Title: Đề văn cuối kì
_________________________________________________________________
(NGUYÊN MẪU CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI)
Những tia nắng chói chang chiếu sáng cả một ngôi trường cấp ba ở Hà Nội, đó là một ngày nắng đẹp. Và các học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kì thi cuối học kì một. Môn đầu tiên họ phải thi là môn Ngữ Văn…
Bước vào trong phòng thi, hắn tự nhủ với bản thân rằng mình đã học hành rất kĩ lưỡng, sẽ không có chuyện bản thân bị điểm kém đâu. Hắn tự chấn an bản thân rằng mình còn là học sinh chuyên văn, chưa có bài thi nào hắn bị dưới tám điểm cả. Hắn tìm đủ mọi cách để bản thân không lên cơn hoảng loạn trước thi. Bỗng nhiên, từ đâu có một cú huých vào vai của hắn
-Này, mày đang làm cái gì thế hả? Đã học tủ bài gì chưa đấy? Có gì thì vớt tao trong phòng thi với nhá?”
Thì ra là thằng bạn thân của hắn. Cậu ta cũng là học sinh chuyên văn, kiểu đôi bạn cùng tiến đấy. Hắn cười xòa, may mà có thằng này chọc cho mình cười một chút để đỡ rối. Hắn đập vào vai cậu bạn một cái thật mạnh rồi cười bảo
-Tao lo cái thân này còn chưa xong, gánh thêm mày nữa thì cả hai dưới trung bình đấy ông ạ. Mày còn giỏi hơn cả tao, đáng ra mày phải gánh tao chứ hả?
Hắn đùa, may mà có thằng bạn ở bên, nếu không thì chắc hắn sẽ lo lắng đến chết mất. Trong khi cả hai “học sinh chuyên văn” đang nói chuyện thì có một cô nàng xinh xắn đến bên và bắt chuyện
“Thôi, tôi lạy hai ông tướng. Cả hai ông thì giỏi rồi, tôi mới đáng để lo đây. Haizz, thật đáng sợ làm sao khi năm nào cũng chung phòng thi với hai đứa thì chuyên văn mà suốt ngày than thở, sợ bản thân dưới trung bình.” Thì ra là cô bạn thân của cả hai, một cô hotgirl chính hiệu. Đây được gọi là gì nhỉ? Bộ ba “con nhà người ta” của trường chăng? Chưa kịp để hắn trả lời thì tiếng chuông báo hiệu vào thi đã được vang lên.
Giám thị gác thi đã bắt đầu bước vào và xếp chỗ, chẳng còn thời gian đâu mà đùa cợt cùng đám bạn. Cả ba đều lấy lại sự trang nghiêm của mình, nhìn theo bảng xếp chỗ mà tìm chỗ ngồi của mình. Sau khi tất cả học sinh đều đã ổn định được chỗ ngồi. Các giám thị bắt đầu đưa giấy làm bài cho các thí sinh, sau đó là giấy nháp và cuối cùng mới đến đề thi.
Ngồi ở trong phòng thi, hắn lại bắt đầu lên cơn hoảng loạn, lên tục cầu nguyện mong rằng sẽ trúng tủ. Hắn nhìn xung quanh mình, tất cả mọi người nhìn thật bình tĩnh làm sao, không một ai có vẻ gì là đang lo lắng giống hắn cả. “Mọi người giỏi đến thế à? Chết rồi!” Hắn tự nhủ, vâng, đây là một lời nói của học sinh chuyên văn đấy.
“Thời gian làm bài thi cuối học kì một của các em khối 12 xin được bắt đầu!” Tiếng loa trường cất tiếng báo hiệu thời gian làm bài đã bắt đầu. Hắn ngay lập tức lật đề lên và đọc lướt qua, mong rằng mình sẽ trúng tủ.
Nhưng không, đề lần này ra ngoài chương trình học. Hắn lại một lần nữa tự chấn an bản thân rằng bản thân là một học sinh chuyên văn, không có gì phải lo cả. Hắn đọc lại đề một lần nữa, mọi tế bào não của hắn đang cố gắng hết sức để tiếp nhận thông tin.
Hắn đơ người ra tầm một, hai phút. Không phải đề văn lần này quá khó, hắn có thể dư sức làm trên tám điểm. Mà đề văn lần này… làm hắn nhớ lại người mẹ quá cố.
Mẹ hắn mất khi hắn mới lên mười, hắn ta còn chẳng thể nhớ rõ được mặt của người mẹ thân yêu của mình. Hắn chỉ nhớ mang máng rằng khi mẹ mình mất, cha đã khóc rất nhiều. Cha đã đâm đầu vào rượu chè, gái gú để quên đi người vợ quá cố. Không dừng lại ở đó, không biết vì lí do gì, mỗi lần cha hắn lên cơn say đều đem hắn ra để đánh đập. Trên người hắn từ đó đến giờ toàn những vết bầm, vết sẹo do cha hắn đánh đập mà ra. Từ đó, hắn đem lòng hận thù cha. Hắn luôn luôn tự nhủ trong lòng rằng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận người cha này. Từ lúc mẹ mất cho đến bây giờ, không một giây phút nào mà hắn không nhớ đến mẹ của mình. Từ đó đến tận bây giờ, không biết đã bao nhiêu lần hắn ta ghen tị với bạn bè, nhìn bọn nó được mẹ đưa rước, được mẹ chở đi chơi mà lòng hắn đau nhói. Hắn đã luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra rằng mình không quan tâm mỗi khi bạn bè hỏi han về chuyện của bà. Nhưng lần này… “Bình tĩnh nào tôi ơi. Bình tĩnh làm bài, mày đã chịu được cả bao nhiêu năm nay rồi, giờ chẳng lẽ vì một cái đề văn mà để cảm xúc xâm chiếm sao? Hít thở nào, bĩnh tĩnh lại mà làm bài. Mày còn tương lai, đừng để quá khứ ảnh hưởng nữa nào.” Hắn tự dặn dò bản thân, cố không nghĩ tới người mẹ nữa.
Nhưng từng câu chữ trong đề văn liên tục làm hắn nhớ đến bà ấy, nhớ lại những ngày đau khổ ngay sau khi mẹ qua đời. Hắn cố hết sức để không khóc, hắn đã cố rất nhiều năm nay rồi, giờ chẳng lẽ lại không làm được? Hắn cố xua đi những hình ảnh về mẹ, cố tập trung làm xong bài thi.
“Chết tiệt! Sao lại khóc rồi? Sao lại là lúc này cơ chứ?” hắn vừa tự hỏi bản thân vừa lau đi những giọt nước mắt, cố hết sức không cho mọi người biết. Hắn ngay lập tức lấy lại tinh thần và làm tiếp bài thi, hắn không thể nào chỉ vì một chút “kí ức” về người mẹ quá cố mà lỡ cả một bài thi. Trong khi bộ não của hắn thì đang cố gắng để tập trung bài bài thi cuối kì này, thì trái tim lại gợi lên những kí ức xưa về người mẹ. Những lời ru, những câu nói của mẹ, từng kí ức một đều như một vết dao găm vào tim hắn vậy. Hắn ta đã luôn cố để tỏ ra không quan tâm đến cái chết của mẹ hắn, hắn luôn cố tươi cười khi bạn bè vô tình nhắc đến bà. Từ nhỏ, hắn đã rất thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, hắn đã nghĩ rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến sau này. Nhưng giờ đây, cái việc đấy đã tác động rất lớn tới hắn, bài thi cuối kì này thực sự rất quan trọng, nhưng hắn lại không thể hoàn thành nó một cách thật xuất sắc chỉ vì thiếu thốn tình thương? Cái cảm giác bứt rứt trong lòng vì nhớ nhung một người hòa vào cùng cảm giác lo lắng khi hắn biết rằng mình sẽ không thể nào hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn. Cái cảm giác đấy thật khó chịu, nó làm hắn bứt rứt không thôi, có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất an đến thế này.
“Còn 45 phút để làm bài. Các em đã làm xong hết chưa? Xong rồi thì kiểm tra lại cho cẩn thận, chưa xong thì cứ bình tĩnh mà làm, đừng nóng vội. Bài thi này rất quan trọng đấy, làm bài thật cẩn thận vào nhé!” Câu nhắc nhở của cô giám thị như đánh thức hắn khỏi cơn mơ, thời gian trôi qua mới nhanh làm sao. Mới đó mà chỉ còn 45 phút, hắn vẫn còn bài văn chưa đụng vào chữ nào. Hắn tự trách bản thân mình, lấy lại tinh thần rồi cố tập trung vào bài thi.
Mới thật khó khăn cho một học sinh thiếu thốn tình thương từ nhỏ mà giờ đây phải làm văn về tình thương gia đình. Hắn ôm hết tâm tư, nỗi lòng của mình trút hết vào trong bài văn đấy, đem cả những lời dặn dò mà bản thân muốn gửi đến cho chính mình trong quá khứ để viết vào đó. Hắn vừa làm bài vừa cảm thấy tủi thân, chưa bao giờ hắn ta nghĩ mình sẽ đau lòng chỉ vì một cái đề văn như thế này.
“Còn 30 phút…”
“Còn 15 phút…”
Hắn cố viết thật nhanh để hoàn thành nốt bài văn, hắn thực sự không muốn để trống nó hay để cho nó không hoàn thiện. “Cố lên nào, chỉ còn một chút nữa thôi là xong rồi.” Hắn vừa tự động viên chính bản thân mình vừa cảm thấy sợ hãi. Chưa một lần nào đi thi mà hắn phải làm bài sát giờ như thế này. Nhưng mà nỗi sợ giống như một áp lực để chúng ta có thể làm xong mọi việc trước deadline, và lần này cũng không phải là một ngoại lệ. Hắn đã đặt bút chấm hết bài văn khi chỉ còn vỏn vẹn 5 phút cuối cùng.
“5 phút cuối cùng nha mấy đứa, kiểm tra lại bài nào!” Cô giám thị lại cất tiếng nhắc nhở đám học trò “thân yêu” của mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong rồi. Hắn bắt đầu kiểm tra sơ bộ lại bài thi của mình, chắc chắn rằng bản thân không mắc lỗi sai ngớ ngẩn nào. Hắn ta cố hết sức không để cảm xúc dắt mũi nữa, “Được rồi, bài khá ổn. Có thể gọi là tạm ổn khi mày vừa lên cơn hoảng loạn vừa làm bài. Thế này là quá được rồi đấy!” Hắn thở dài, tự nhủ với bản thân.
Cuối cùng, bài thi cũng đã kết thúc, có người thì reo hò vui sướng vì bản thân đã lường trước được đề thi, có người thì ủ rũ vì chẳng làm được câu nào. Hắn nhìn xung quanh, mớ cảm xúc hỗn độn từ lúc nãy đã bị dồn nén giờ như được cởi dây trói chực trào trào lên, như muốn nuốt chửng hắn ta vậy.
-Nào, cậu bạn chuyên văn của tôi. Làm bài thế nào rồi hả? Tao thấy trong phòng thi mày vò đầu bứt tai, có chuyện gì thế? Đề lần này có khó lắm đâu ha? Mày làm tao lo quá đấy nhá.
Cô bạn thân vừa vò đầu hắn vừa hỏi chuyện. Cô cũng khá lo khi thấy thằng bạn “luôn luôn tự tin trong phòng thi” của mình lần này lại vò đầu bứt tai. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như thế, hắn ta làm cô lo lắng theo, đáng ra cô có thể tự tin hoàn thành bài, mà chỉ vì thằng khỉ gió này nghĩ chuyện linh tinh trong giờ thi làm cô bị sợ lây.
“Chắc là chẳng có chuyện gì đâu, chắc thằng nhỏ lại nghĩ chuyện linh tinh đấy. Tao áng chừng là tao được khoảng 8.75, vậy là thằng này trên 9.0 rồi. Kệ nhỏ đi, thông minh quá nên chẳng biết sử dụng như thế nào đấy mà.” Cậu bạn “cũng chuyên văn” của hắn trả lời thay. Hắn ta cười khảy, thật là may mắn khi bản thân có lũ bạn nhây nhây như thế này. Nếu mà không có chúng nó thì không biết ba năm cấp ba của hắn sẽ ra sao nữa đây. Hắn khoác vai cả hai rồi lôi hai người ra khỏi phòng thi, thôi khi mặc kệ chuyện cũ đi, dù gì cũng qua rồi, nhai đi nhai lại làm gì. Trong khi hắn đang đắm chìm vào những cảm xúc “sến súa đến rợn da gà” thì cô bạn thân hét toáng lên làm trôi mất luôn cảm xúc của hắn
“Gì vậy trời? Bỏ tao ra, thằng dở hơi nhà mày hôm nay làm sao đấy? Mọi hôm nhây nhây như thằng điên mà, hôm nay tự nhiên tỏ ra thân thiết quá nhỉ? Hay bị ai bỏ bùa rồi? Ra chỗ khác chơi đi, tao không quen mày. Trả lại thằng bạn nhây nhây cho taoooooo.” Cô bạn vừa hất tay của hắn ra vừa đùa cợt. Cả ba cùng cười phá lên, hắn cảm thấy thật biết ơn khi có những người bạn như thế bên cạnh. Hắn luôn luôn tự nhủ với bản thân rằng luôn phải trân trọng từng giây phút nên cạnh những người bạn của mình. Vì biết đâu được, một ngày không xa chúng ta sẽ phải “đường ai nấy đi”, phần trăm lớn là sẽ không gặp lại nhau nữa. Đây cũng là năm cuối của cấp ba rồi, lên đại học chưa chắc đã có thời gian mà gặp nhau. Hắn vừa nghĩ vừa thấy sợ, không biết bản thân còn có thể gặp được những người bạn như thế này nữa không…
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất