- Này cậu, cậu có tự tin không?
- Um, tớ có. Tớ tốt nghiệp bằng giỏi trường tốt nè, tớ đi nước ngoài học, tớ có công việc, có tiền, có người yêu, tớ mua bảo hiểm cho bố mẹ rồi, tớ sắp tiết kiệm đủ để mua nhà trả góp rồi… Tớ tự tin chứ.
- À, ý tớ là tạm bỏ những thứ đó sang một bên, cậu tự tin với chính mình chứ? Cậu thấy ổn với chính mình chứ?
Tháng tư là lời nói dối của em đã qua đi và một mùa hè nữa lại tới, mùa của nhiều sự biến chuyển. Dạo này mình nhận làm mentor (nghe oai quá mà mình có gì đâu nên gọi là bạn đồng hành thì hơn) với một vài em khóa dưới, các em mới tốt nghiệp và đi làm. Câu hỏi mà mấy bạn đều hỏi mình là làm sao để bớt hoang mang hơn, bớt chênh vênh hơn, bớt khủng hoảng hơn và thấy ổn nhiều hơn? Có phải như báo đài truyền thông nói độ tuổi 2x này người ta cứ phải vật vã triền miên như vậy không? Phải đến 30 tuổi chúng ta mới ổn sao?
Mình cười bảo quả thực hồi trước mình cũng nghĩ như mấy bạn ấy vậy. Rồi mình có cơ hội làm việc và trò chuyện nhiều với các anh chị trên 30 và cả trên 40, bác sếp bên Nhật của mình còn trên 50, người ta vẫn vật vã như thường. Giống như chúng mình, họ cũng có những giây phút hoang mang, chênh vênh, vô đinh. Tuy nhiên, mình biết có một điều có thể giúp chúng mình ổn nhiều hơn mà mình đã rèn luyện một năm nay đó là self-esteem, sự tự tin/tự tôn/tự trọng. Mình không thấy từ nào trong 3 từ trên dịch đúng nghĩa lắm nên sẽ miêu tả dài một chút, đó là sự đánh giá về giá trị bản thân.
Một năm trước self-esteem của mình rất thấp.
Mặc dù trong mắt mọi người mình là một đứa năng động, học hành cũng khá, nhanh nhẹn và tự tin, nhưng thực tế bên trong mình không hề thấy ổn với chính mình. Sau này nghĩ lại mình nhận ra rằng vì mình không tự tin, không hề ổn nên mới cứ phải đi tìm kiếm những thứ bên ngoài để chứng tỏ bản thân mình đó. Mình nghiện công việc, có những ngày làm tới 10h tối mới từ văn phòng về rồi hôm sau lại lao ra đường vào sáng sớm với suy nghĩ rằng mình phải làm, phải kiếm được gì đó, chứng tỏ rằng mình không kém cỏi, cuộc sống của mình có ý nghĩa như của người khác.
Mình cứ cố làm cố có thêm nhiều thứ để chứng mình rằng mình tốt đẹp nhưng chỉ một xíu biến cố có thể quật ngã mình ngay. Đó là khi anh sếp bảo cách làm việc của mình chưa hiệu quả, là khi không vừa ý với đồng nghiệp, khi gặp một người giỏi giang hơn hay nghe bạn bè cập nhật tình hình của họ, mình thấy tự ti, tồi tệ và hành hạ bản thân với suy nghĩ rằng mình thật kém cỏi, cuộc đời mình thật là chán. Cũng dễ hiểu thôi vì chiếc mặt nạ tự tin mong manh kia đâu có phải là con người thật của mình. Một cơn gió thoảng qua sẽ làm nó rơi xuống thôi.
Tất nhiên cũng có nhiều lúc mình cảm thấy đầy nhiệt huyết đam mê như siêu nhân nhưng phần lớn là chênh vênh với câu hỏi “Mình vật vã như thế này để làm gì vậy?”
Mình đã dừng lại để tự tin hơn.
Một năm qua là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa với mình. Thay vì tự ti, sợ hãi và chạy trong vô định, mình dừng lại để hiểu bản thân, quan sát mọi thứ xung quanh rồi bước tiếp những bước chân đúng đắn hơn trên con đường của mình. Dưới đây là 3 điều mình rèn luyện trong một năm qua để raise self-esteem hay tự tin hơn.
1. What do you want to want?
Chừng nào chưa hiểu bản thân chừng đó chúng ta còn vô định.
Cuộc sống là tập hợp của các lựa chọn. Bạn có thể chọn lựa chọn công việc mình theo đuổi: bác sĩ, kỹ sư hay doanh nhân,… Bạn có thể lựa chọn nơi mình sinh sống: Việt Nam hay nước ngoài, thành phố hay ở quê, chung cư hay nhà riêng,… Không chỉ những thứ bên ngoài, bạn có thể lựa chọn những thứ bên trong mình nữa, tiêu cực hay tích cực, dữ dội hay bình yên, đơn độc lạnh lùng hay ấm áp yêu thương, kiêu ngạo hay khiêm tốn,…
Có điều tất cả đều không hề miễn phí. Muốn làm việc thì phải học về chuyên môn. Muốn ở đâu thì phải tìm kiếm cơ hội và vun đắp tài chính để ở đó. Muốn thư thái bình yên thì phải luyện tập cách trấn an những dữ dội trong lòng.
Chúng ta - một cá thể nhỏ bé đứng giữa hàng ngàn ngã rẽ với giới hạn về thời gian, tâm trí, sức lực, phải trả lời cho câu hỏi rút cuộc mình muốn mình sẽ trải nghiệm gì? Sẽ cảm thấy gì? Muốn mình muốn gì?
Với mình, cách tốt nhất để có thể hiểu bản thân hơn là self-reflection, tự soi chiếu bản thân. Mình luôn cảm thấy may mắn là một người có kha khá trải nghiệm do đi làm sớm và chăm chỉ tham gia các hoạt động. Thế nhưng sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta chỉ làm mà chẳng dừng lại xem xét những điều mình đang làm. Các bạn có thể đọc chi tiết bài mình viết về self-reflection ở đây nha.
2. So sánh bản thân với người khác – Cách nhanh nhất để phá huỷ sự tự tin
Có phải hiểu được bản thân rồi thì mình sẽ hết những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực không? Không, tất nhiên là không rồi. Con người chúng ta được tạo nên bởi các cảm xúc. Dù bạn có là người lạc quan cỡ nào thì bạn cũng sẽ trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc tự ti, đố kị, ganh ghét, giận dữ mà thôi. Có điều khi hiểu bản thân mình theo đuổi những giá trị gì rồi mình trấn an chúng tốt hơn, sẽ ít so sánh bản thân với người khác hơn. Ngay cả khi đang trong cơn tự ti so sánh mình với người khác, chúng ta cũng nhanh chóng kéo tâm trí về cuộc sống của mình hơn.
Và hãy tỉnh táo hỏi bản thân rằng mình có muốn sống một cuộc sống như họ không? Một người bạn kinh doanh mỗi tháng được 50 triệu nhưng phải làm việc quần quật từ sáng tới tối, miệng nhai thức ăn mà đầu vẫn tính toán, tay nhắn tin trả lời khách hàng. Một người anh giỏi giang nổi tiếng trong ngành nhưng chẳng bao giờ có thời gian đi bộ, trồng cây hay trò chuyện với bố mẹ.
Bản thân mình lựa chọn một cuộc sống cân bằng, nhìn thấy các bạn tầm tuổi mình đam mê kiếm tiền rồi không ngừng kể về người này người kia cũng dao động lắm. Nhưng sau tất cả, mình biết mình muốn gì.
Vì vậy bước thứ hai để duy trì self-esteem là rèn luyện NGƯNG so sánh bản thân với người khác.
3. Tìm hiểu và tập trung phát triển cuộc sống của mình
Chỉ ngồi yên và nói rằng tôi tự tin, tôi ổn đương nhiên là sẽ không ổn rồi. Cuộc sống luôn đầy những biến động như người ta hay gọi là vô thường. Bên cạnh trau dồi kiến thức chuyên môn hãy rèn luyện các kĩ năng mới để phát triển bản thân, sẵn sàng đối diện với những điều không mong đợi nữa. Hãy hạ bớt cái tôi của mình xuống, open your mind, open your eyes và học hỏi từ những người xung quanh. Mỗi người gặp trong đời đều có một vài điều đáng để chúng ta học ấy. Gần đây mình biết tới một từ rất hay là multi-disciplinary từ chị ở công ty và trong một bài báo viết về những kĩ năng chúng ta cần trau dồi thời nay. Kiến thức mới, ngoại ngữ mới, kỹ năng mới hay sở thích mới đều rất bổ ích cho chúng mình, có thể ngay lập tức, có thể là dài hạn. Bản thân mình cũng bắt đầu tìm hiểu để có thể đa dạng kỹ năng, có thêm việc phụ, có thêm nguồn tài chính.
Tự ti không chỉ là như một loại virus độc hại khiến cho bên trong mình tồi tệ mà còn khiến chúng ta đánh mất những cơ hội bên ngoài do những biểu hiện khiến người khác không tin tưởng. Không được sếp đánh giá đúng năng lực, không được người yêu ủng hộ, không được bố mẹ tin tưởng, chẳng phải đều vì chúng ta chưa tự tin với chính mình sao? Chúng ta không tin mình thì ai có thể tin mình? Chúng ta không ổn thì làm sao có thể khiến người khác ổn chứ? Hãy cũng nhau rèn luyện để tốt hơn nha 😊.