Một buổi tối đó, lọ mọ các ngóc ngách trên đường Sài Gòn, tôi tìm lấy một quán ăn nhỏ bên lề đường nhằm lấp đầy 1/2 cái dạ dày trước khi về nhà tắm rửa và đi ngủ. Có khác hơn thường ngày, vì hôm nay tôi có đi cùng 2 người bạn, cũng thân, quen tại chỗ làm và cùng chung chí hướng về chuyện "Đá một dĩa cơm tấm" trước khi về nhà.
Ăn uống xong xuôi, dự tính về 1/2 cái dạ dày của tôi đi toang vì con mắt tục ăn, tục uống. Đứng dậy, tôi móc vội tờ 50k để thanh toán cho dĩa cơm quá trớn cho buổi phụ của mình.
"Ế ế ế! Bạn làm gì gấp thế" - Ông bạn đối diện cầm sẵn 200k để thanh toán cho cả bàn.
"Mày cứ đùa, đây chị tính tiền cho em" - Ông bạn ngồi kế ông bạn đối diện, đi một mạch tới quầy thu ngân (cũng vừa là chỗ nướng thịt và múc cơm luôn).
Bây giờ tôi tạm gọi ông bạn còn ngồi là Việt và ông vừa đến quầy thu ngân là Trí đi há.
Thầm nghĩ, "Chà, mấy ông này cứ wholesome thế nhỉ, thôi thì có dịp mình sẽ khao lại các ông ấy". Suy nghĩ chưa kịp loading thì thế quái nào ông Việt đứng bật dậy như vừa bị ma bắt dò, tí thì văng cả chén nước mắm ăn dỡ vào người tôi.
"Bạn làm thế mà xem được à?" - Ông ấy chạy lại kéo vai, rồi giật luôn mấy tờ tiền, nhét lại vào túi ông Trí.
Ông Trí cũng đâu thua gì, tiền vừa đến tay chị bán cơm thì ổng đưa tay chặn lại, thiết nghĩ đôi co không ăn thua ổng chuyển đối tượng sang đối tượng nhận tiền - "Chị ơi, nó đưa tiền chẵn thế khó thói lắm, đây cầm của em này!".
Ông Việt tiếp luôn - "Khùng quá à! Chị!!! Cầm của em, khỏi thói!!!".
Tôi ngồi ngoài nhìn, thấy bà chị lúng túng cũng mắc cười. Được một tí thì chị nhận tiền lẻ của ông Trí cho đỡ phải thói.
Từ nhỏ tôi thường có những sự tò mò rất kỳ lạ về những điều mà người khác cho là "hiển nhiên", và sẽ thật khó để tôi bước theo một quy luật nào đó mà các câu hỏi chưa lý giải vẫn đang vương vấn trong đầu và đây là một trong số đó. Đọc và tìm hiểu, cũng có dăm ba bài báo có viết về việc này, nó gọi là văn hóa "Tranh trả tiền". Ở Nhật, và Mỹ sẽ có văn hóa trái ngược, việc "Share tiền" đếm người chia xôi rất phổ biến, đến mức các nhà hàng, quán ăn, cà phê còn phát triển thêm module "chia tiền" theo yêu cầu của khách. Sẽ có các trường hợp có một người đứng lên trả tất, thông thường sẽ có báo trước về việc "mình sẽ khao" để ăn mừng hoặc dịp đặc biệt nào đó hoặc đơn giản là sếp khao. Trong bài viết này tôi sẽ không đề cập đến chủ đề "Ai sẽ trả trong buổi hẹn hò đầu tiên".
Cá nhân tôi rất quý sự "wholesome" của người Việt trong việc chi trả cho nhau, nó thể hiện sự hiếu khách, hào phóng, khi có ai làm điều đó với tôi, tôi cảm thấy họ đang ở trạng thái rất tốt (fine), mong muốn chia sẻ và cho đi. Văn hóa là thứ được tạo ra để định hình bản sắc của một tệp người, thế hệ, địa phương, vùng miền... được dùng để tôn lên cái đẹp, xịn và độc nhất, được lưu truyền và phát triển theo hướng "Tích cực". Dẫu vậy, như bao văn hóa hiện hành, nhiều trong số đấy có lẽ đã bị hiểu sai hoặc không còn phù hợp.
Khi văn hóa "Tranh trả tiền" thay vì những đặc tính tốt đẹp, trong rất nhiều trường hợp tôi quan sát, nó giống như một cuộc chiến để dành lấy sĩ diện. Có lần họp hội bạn bè, bạn A sáng đó còn nhờ tôi bank giúp 3tr vì công việc làm ăn hiện không được tốt và hứa sẽ trả khi sang tuần, thì tối đó sau ăn xong vẫn hùng hồn, khí thế đứng dậy xung phong chi trả. Điều này thật tệ, khi các mối quan hệ xoay quanh gánh nặng tiền bạc, người ta phải đắn đo rất nhiều giữa mối quan hệ hay là kế sinh nhai (nhất là những bạn đang khó khăn). Thậm chí bây giờ, khi quan sát các pha tranh chấp tôi dường như có thể thấy được sự không ổn trong mắt họ, họ không sẵn sàng cho điều này, nhưng họ sợ "bị đánh giá thấp" trước mặt bạn bè, trước mặt họ hàng, trước mặt đồng nghiệp, trước mặt sếp. Từ bao giờ việc bạn chưa sẵn sàng hoặc rụt rè khi được hỏi phải chi trả cho việc gì đó được coi là "tính toán" (một động từ được tính từ hóa - khá đồng nghĩa với từ kẹt xỉ, bủn xỉn, keo kiệt"). Có lẽ mọi người hiểu lầm về sự "cho đi", phần chắc là các loại sách hiện hành và bài viết dạy đời thường ghép 2 cụm "cho đi" + "để được nhận lại" khiến cho số đông khi "cho đi" mong ngóng, trông chờ, thậm chí thái độ khi chờ mãi không thấy "nhận lại".
Thiết nghĩ, tôi nên đề xuất các nhà xuất bản hạn chế các tiêu đề dạng như trên, chỉ cần "Cho đi" là đủ rồi.
Thế rồi sao nữa? Khi số đông có cùng suy nghĩ, hiển nhiên họ mặc định sự có mặt của một quy luật bất thành văn và tự do đánh giá những người không theo luật, phá luật. Trước kia tôi sống trong một khu dạng shared room, được chia sẻ ít quan điểm của "người từng trải". Quan điểm của chị này khi đánh giá người đàn ông để yêu là cách anh ta chi trả cho buổi ăn chung. Trong trường hợp bạn đang tìm một đối tượng "mạnh" tài chính thì ổn thôi, you free to go. Nhưng về mặt tình cảm thì nó lại khác, ví dụ, bạn có thể so sánh người người hiện tại có thể tạo ra 10 đồng, sẵn sàng chi cho bạn 8 đồng, và một người tạo ra 20 đồng, sẵn sàng chi cho bạn 10 đồng. Trong ví dụ trên, về mặt tài chính rõ ràng 10 là hơn 8, nhưng về tình cảm thì người đầu tiên dường như cho bạn tất cả những gì anh ta có. Vấn đề nằm ở chỗ, tình cảm là vô hình, còn tiền mặt là hữu hình, sẽ thật dễ để sắp xếp từ 1 - 10 theo thứ tự từ bé đến lớn, nhưng để đánh giá tình cảm cần rất nhiều sự kiên nhẫn.
Tóm lại theo tôi giữa các mối quan hệ, "sòng phẳng" is a must, trong trường hợp bạn mong muốn "cho đi" thì mình quý, tôn trọng và rất vui lòng để bạn làm việc của bạn, và hi vọng khi đến lượt mình bạn cũng thế. Chỉ là một bài viết vào sáng cuối tuần để giúp tôi tĩnh táo, bài viết bày tỏ quan điểm cá nhân và phần nào giúp bạn hiểu tôi hơn, tôi nghĩ điều đó cũng tốt. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào không riêng văn hóa tôi kể trên thì việc đánh giá một cá nhân chỉ qua những gì bạn thấy bên ngoài là quá hấp tấp, vội vàng, có là 90% thì cũng không phải là "chắc chắn".
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa