Hôm nay tôi gặp nàng, ngại ngần khi được bảo gói cả năm của nàng lại trong vài trăm chữ, nàng nói nàng không chắc ai đó sẽ dám nghe đến cuối dù chuyện nhạt thếch, quanh co rằng chuyện nàng rặc một nỗi sợ, nó có thể bổ nhào đến ngay bên bất cứ người nào đang đứng tần ngần dưới đám hiên tôn lổn ngổn trước mặt tôi, hay ngay đằng sau mấy gương mặt tươi tắn chúng tôi vẫn thấy ấy.
Mấy ai muốn tìm thấy cái yếu đuối thầm kín của họ nứt toạt ra đó, hớ hên điểm yếu cho bàn dân thiên hạ dửng dưng liếc qua đâu. Dẫu thế nàng vẫn rì rầm kể.
"Sống là mục đích tiên quyết và hạnh phúc là đích đến cuối cùng." Một tiếng khùng khục trong cổ hơn là tiếng cười phát ra khi nàng lướt qua một bài viết trên màn hình xanh lúc hửng sáng. Nỗi chán ghét khi những câu nói như thế vẫn bất chấp hiện lên dù nàng cố đẩy chúng xa khỏi tầm nhìn, nàng chán nản dài cổ chờ cho đồng hồ nhảy đến con số tròn trịa để ngủ. Những giấc ngủ đến muộn màng, gần hơn với buổi ngày và đặc quánh một màu tối đen về thế giới không bao giờ trở lại như cũ, có cái gì vô hình nhưng túc trực ngay nó, sẵn sàng trườn nhanh đến ngấu nghiến sức mòn của chính nàng và người xung quanh.
Số ca mắc quay vùn vụt như thoi và người vẫn tuôn xuống lòng phố để mưu sinh hay chỉ để xua đuổi bí bách.
Ngày xếp hàng đợi đến lượt, đương khi giọng của phát thanh viên lí nhí cảnh báo về cái chết mấp mé của hàng nghìn người qua vô tuyến thì nàng lại phải lao ra ngoài. Choáng ngợp bởi ảo tưởng rằng mọi thứ vẫn ổn, nàng lia khắp lượt để thấy người và khói xe tung hỏa mù. Người vẫn rôm rả bàn tính về những dự định, hò hẹn như trước, phớt lờ báo động về các đợt sóng ngầm nham hiểm. Mỗi lần tung mình khỏi cánh cửa nhà là mỗi cuộc giằng co với kẻ thù thoắt ẩn thoắt hiện.
Miệng cười méo xệch, nàng thấy riêng mình thực tế quá, nàng sợ.
Và tôi thấy nàng rúm ró cứ hễ bộ rễ của những nỗi sợ vô hình lan rộng dần, dịch bệnh vươn dài quấn chặt đến áp lực tuổi trẻ. Nỗi sợ vẫn túc trực dù nàng ngầm hiểu rằng tình thế này sẽ biến chuyển, nhưng nàng thấy chân cắm xuống bùn và nửa thân trên rướn lên, trườn tới tương lai. Chúng tôi mới chập chững bước đầu vào đời và đời gieo tiếp nối hàng dài áp lực. Có lúc tự nhủ nàng đang cố gắng mỗi ngày nhưng quả thực chưa bao giờ nàng chắc chắn về nỗ lực của bản thân. Cái cụm "Bình thường mới" vì thế lại được nước làm càn, mặc sức nhạo báng tình thế lưỡng nan.
Áp lực như dây thép gai thít lấy nàng chặt dần nhưng trong con mắt xa xôi của người xung quanh thì hóa nên thứ vải ren hồng phây phây lượn. Một cuộc sống sung túc và một mái nhà để thảnh thơi thay vì mạo hiểm sức khỏe kiếm sống như đoàn người ngoài kia, nàng bị tước quyền để thở dài, liên tục sắm vai người trấn an dù bản thân mình chông chênh.
Tội lỗi, nàng tìm thấy chúng trong mọi ngóc ngách, khi người khác sinh hoạt, riêng nàng chật vật để nhanh nhẹn giống vậy. Nó biến nàng thành kẻ khoác lên trăm ngàn gương mặt lúc thì rộng lượng khuyên nhủ và ban phát hạt giống hy vọng, lúc thì cáu gắt với chính mình vì không hoàn thành dự định tự đề ra. Người thân bảo nàng thả trôi mình dù chỉ trong chốc lát nhưng nàng vẫn thúc mình chạy.
Những lời khen bị chối từ, nàng ôm lấy chê trách để biến mình thành thực thể tệ hại hơn vốn dĩ. Năm nay khó khăn cho mọi nhà nên việc nàng nghỉ ngơi khiến Bạn thấy mình siết bao tệ hại. Giữa năm, nàng ruồng bỏ cảm xúc và nói nàng không xứng đáng để hạnh phúc, để no đủ như bấy lâu, cú tự quật biến thành điệu phẩy múa nhẹ hẫng. Cười, nói, trao đi hy vọng, vị tha bất cứ ai tìm đến nhưng đốt rả lời muốn nói về mình, nàng nấn ná mãi không quay đầu về sau hỏi đứa trẻ trong Bạn đang cảm thấy như thế nào.
Nàng ngạt thở dần.
Cơ thể bị vắt kiệt như miếng giẻ lau giờ chỉ còn chút tẹo nước, những hoạt động thường ngày quá đỗi khó khăn để tiếp cận nhịp sống thất thường. Hoảng hốt, cũng là lúc để sực tỉnh. Nàng cố tự trấn an, gắng tìm cách để chữa đám cháy âm thầm lan rộng chẳng phải điều dễ dàng gì, nhưng nàng phải nhanh chóng hành động thôi.
Nàng đi tìm đơn thuốc cho mình qua chẩn đoán trong hàng tá cuốn sách dày cộp, ngoáy bút bất kể đang say khướt hay mê man để kể lại giấc mơ và suy nghĩ về chính mình mà ngay hôm sau nàng chắc chắn không thể hồi tưởng hay đắp xây lại - những lớp não mềm nhủn quá tải thông tin đây mà. Nàng dần phát hiện hình như nó là thứ gì lớn hơn nữa, một thứ sắp hoàn toàn vụt mất tầm kiếm soát mình để triệt sạch tiềm năng, sức khỏe và đời sống, không chỉ là sự tai hại gây ra bởi con số về số ca nhiễm quần vũ, nổi như trăm trận bão quét qua những thành phố. Đáng sợ thật, nhưng tồi tệ hơn cả là chính dòng xoáy trong lòng lũ lượt tuôn ra nỗi sợ, lần tìm đường biến nàng thành con rối trên dây.
Hàng giờ đồng hồ bật công tắc đỏ inh ỏi về bài tập cùng chồng đống việc làm dang dở được thay thế bằng tiếng nói trong đầu rằng nàng buộc phải nghỉ ngơi, hôm nay nàng sẽ dạo chơi quanh nhà với góc vườn nhỏ, nhất quyết không níu lấy vướng bận. Đưa tay nhỏ sắp xếp lại các lối dẫn tin tức, gạt phăng những bài viết về sự năng suất hay nghi hoặc về sự bỏ lỡ của tuổi trẻ, đốt những bài viết về sự tệ lậu của kẻ lười bám cành lâu năm trong lòng mà nàng chắc là nàng không hề như thế, nàng vốn thao thức và chẳng hề thảnh thơi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thế kia mà.
Nàng bắt đầu học lại cách cho phép bản thân thở nhịp nhàng, được sống ngay lúc này chứ không chạy đuổi theo tương lai mơ hồ nữa. Nỗi lo lắng quá độ rúc dần đến khi biến mất khi bài học vỡ lòng về "Những thứ càng giản đơn phải cần được trân trọng hơn cả" ngấm vào trí nhớ, bấy giờ nàng thả đi sự thiên vị cho lời tự trách cứ nữa mà lồm cồm mò dậy để đón nhận tiếng lòng lí nhí vang lên rằng nàng là một người tốt đẹp.
Những thay đổi chậm rãi hết mức này cục cựa như nụ hoa chờ gió xuân, khẽ khàng nhưng sẽ rong ruổi khắp mạch thay vì đẩy nàng trở về hố sâu như lời độc địa trước đó.
Nàng nói mình biết con người còn chuyển mình trăm ngàn lần nữa thay vì lún mãi nếu biết nghe và không ngừng cố gắng, như chúng tôi vốn dĩ. Mỗi ngày mới thôi nặng trĩu nuốt chửng hy vọng, nàng không chộp lấy con số ca nhiễm rồi quay mòng trong ấy, không vồ tóm sự thiếu sót ở mình, không ưu tiên viễn cảnh cô đơn hơn đêm ngủ. Tất cả trăn trở dần được bật hẳn sang chế độ chờ.
Hình như, chỉ là nghi hoặc thôi vì lớp da cũ hãy còn đó và như chỉ tức thì kéo da non sau chừng ấy năm hụt hơi và bấu riết niềm đau, nàng bắt đầu để tâm ngó ngàng đến bình minh."Sống là mục đích tiên quyết và hạnh phúc là đích đến cuối cùng." - giọng nàng ngâm nga như chuông khi tay lồng giữa kẽ tay tôi, thủ thỉ ví nó tựa thần chú trước lúc chúng tôi đưa chân bước vào ngày mới đầu tiên của năm.
Đôi lời:
Sở dĩ tôi thuật lại chuyện của nàng được tôi chọn vì tôi nghĩ rằng đây có thể là tiếng đè nén bí mật của bất kỳ ai ẩn mình giữa những dãy nhà, trên phố tấp nập hay kể cả đằng sau những gương mặt tươi tắn nhất. Chuyện của nàng là cuộc chiến đơn độc mà không cánh tay chìa đến nào kéo nổi, chúng ta buộc phải tự giải phóng mình, chính tôi đây cũng bất lực chỉ biết dùng con chữ để sẻ chia phần nào với những lần nàng tranh đấu.Chuyện của nàng nói riêng hay chuyện của tất cả chúng ta nói chung sẽ còn tiếp diễn, còn rẽ ngoặt đến những chương đầy bất ngờ hay vô vị, chỉ có điều chắc chắn là nó chưa kết thúc ngay. Vậy nên, đừng để chúng kết thúc quá sớm đấy!
/222601/