Xin chào, ngày hôm nay của bạn ổn chứ?
Có bao giờ bạn tự hỏi mình câu hỏi này ngay khoảnh khắc ngày mới vừa ló dạng chưa? Mình thì gần đây rất thường xuyên làm vậy để có thể đảm bảo bản thân chuẩn bị một thái độ tích cực đón nhận những gì sắp đến.
Mình là nữ, hiện đang là nhân viên văn phòng tại một sàn thương mại điện tử. Công việc của mình không nhiều áp lực và deadline, môi trường làm việc thì luôn thoải mái và trẻ trung. Tuy nhiên mình rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe tinh thần, thậm chí có phần nhỉnh hơn so với sức khỏe thể chất.
Mọi chuyện bắt đầu từ một giai đoạn mình bị stress nặng và gần đến ngưỡng rối loạn lo âu. Mình luôn cảm thấy đơn độc, chỉ có một mình trong tất cả những thứ mình đang làm. Đã là con người thì dĩ nhiên cảm giác cô đơn là điều dễ gặp phải, cũng không phải thứ gì quá mới lạ nhưng đến một độ tuổi nhất định, khi bạn đòi hỏi nhiều ở việc ổn định tâm trạng và sự cân bằng cuộc sống để theo đuổi những mục tiêu mình đề ra, bạn mới hiểu cảm giác cô đơn cũng là một sự thử thách niềm tin ở chính mình. Giai đoạn đó mình thấy bản thân tiều tụy đi nhiều, luôn bất an, cảm thấy muộn phiền và ngày mới của mình thường bắt đầu bằng cảm giác nặng nề, vô định. Việc đó kéo dài khoảng 2 tháng và ngày càng làm mình càng hoảng loạn hơn vì không biết lúc nào mới có thể chấm dứt tình trạng tiêu cực này.
Một ngày mình có ý tưởng là tại sao không bắt đầu chú ý hơn về tiếng nói bên trong. Mình luôn nghe rất rõ âm thanh ở xung quanh, ở bên ngoài: lời người khác nói, tiếng ồn của đường sá, tiếng máy móc thiết bị,...nhưng thâm tâm mình đang gào thét, mình lại chọn cách lờ đi. Mình bắt đầu chậm rãi, bình tĩnh hơn một chút. Từ việc chế ngự sự bất an và khó chịu cứ chực nhảy xổ ra khỏi tâm trí mình; hít thở sâu và chủ động gạt đi những suy nghĩ không hay đó khỏi đầu óc mình mới nhận ra bao lâu nay guồng quay cuộc sống đã cuốn mình đi khỏi con người thật của mình xa đến mức nào. Mình còn gọi rõ tên của những cảm xúc không hay đó, viết ra giấy để có thể đối mặt với nó và luôn nhắc nhở mình đó chỉ là những suy nghĩ do mình tự tạo ra, nó không có thật, càng không thể chi phối một cách vật lí cuộc sống của mình. Một điều khá hiệu quả khi chỉ rõ ra những cảm xúc tiêu cực đó là bạn biết rằng nó không tồn tại dưới dạng vật chất. Nó chỉ là suy nghĩ, muôn hình vạn trạng những ý nghĩ mà bạn hình thành nên trong tiềm thức của mình. Vậy nên bạn càng ý thức hơn việc chủ động gạt chúng đi và trấn an chính mình. Người ta nói người có khả năng làm chủ cảm xúc là người đang làm chủ chính cuộc sống của mình. Đến ngày hôm nay mình mới thấm sâu câu nói tưởng như chỉ toàn lý thuyết đó.
Hiện tại mình vẫn đang trong quá trình điều chỉnh bản thân và nhận diện những vấn đề cá nhân. Nhưng có thể đi được đến mức này mình cảm thấy vô cùng biết ơn sự mạnh mẽ và thức tỉnh của chính mình. Mình viết ra để chia sẻ, cũng như để đánh dấu ngày mình vượt qua được một ngưỡng thử thách vô hình nhưng khá chông gai của tuổi trưởng thành. Mình mong bài viết sẽ có ích với những ai đang cảm thấy mình mất đi định hướng cũng như sự cân bằng đối với cuộc sống cá nhân.
Hope it'll help <3