Trưởng thành là hành trình không hề dễ dàng, nhất là với cô gái ưu tư và nhạy cảm như tôi. Bao năm qua, cuộc sống của tôi có rất nhiều biến cố khó mà kể hết, có thể nói tôi từ một cô gái tràn ngập tự tin và quyết đoán đến một người luôn không ngừng hoài nghi về bản thân mình, tạm gọi là được cuộc đời nâng tôi lên chín tầng mây rồi lại lạnh lùng huýt tôi té ngã.
Cảm giác đó giống như là đi tàu lượn siêu tốc vậy, có những lúc tôi muốn sung sướng hét thật to nhưng cũng có lúc tim đập chân run chỉ mong trò chơi nhanh kết thúc, không ít lần cứ lo lắng rồi lại khó hiểu. Thú thật, khi đã trải qua nhiều chuyện tới một mức độ nào đó, bạn sẽ dần cảm thấy hoang mang trước tất cả mọi thứ đến với mình, bạn trở nên khó đón nhận và ngại dấn thân. Quan trọng hơn cả, thỉnh thoảng có đôi lúc thậm chí tôi chẳng còn tin vào bản thân mình nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi còn quá trẻ và tôi thì vẫn thích kể cho mọi người nghe về một cô gái quyết không bao giờ để buồn đau vây kín đời mình.
Ariana Dancu đã từng nói rất hay: "Cô ấy khiến những vết thương trông thật xinh đẹp và sức mạnh trở nên bất khả chiến bại. Cô ấy bước đi với cả vũ trụ trên vai nhưng lại khiến nó trông giống như một đôi cánh."
Tôi ồ lên tò mò, làm sao để mớ hỗn độn của tôi trở thành đôi cánh. Thế là tôi bắt đầu quay trở về sở thích thời niên thiếu mà tôi đã rất say mê, đó chính là đọc sách. Bên cạnh đó, tôi còn đi học thêm một số kỹ năng, làm thêm một vài chuyện có ích, tích cực vạch ra một kế hoạch về công việc và hoàn thiện bản thân.
Nhiều người hỏi tôi, làm thế có hết buồn không? Tôi thong dong đáp rằng ít ra việc lên kế hoạch lại cuộc đời như vậy sẽ giúp mình nhìn nỗi buồn một cách bình thản nhất. Những nỗi buồn cũng thật đẹp đẽ.
Bởi thế, khi đã trải qua và đứng dậy sau muộn phiền, tôi nhận ra trái tim người phụ nữ trưởng thành lúc nào cũng toát lên sự mạnh mẽ khó lý giải. Mong rằng tất cả chúng ta thật vững tâm, sáng suốt để đón nhận hết những thử thách đến với mình.
Than và kim cương đều có công thức hoá học như nhau nhưng kim cương siêu cứng còn than thì dễ vỡ, cũng là do kết cấu bên trong. Chúc trái tim của chúng ta sẽ như những viên kim cương, càng tổn thương lại càng lấp lánh!