Trước khi về quê, tôi luôn ảo tưởng rằng lịch trình của mình sẽ giữ nguyên như khi ở thành phố. Tôi hình dung những buổi sáng tràn đầy năng lượng, học tập và làm việc có kế hoạch, kéo dài hàng tiếng đồng hồ trong sự tập trung cao độ. Cùng lắm, tôi chỉ lỡ mất hai ba task trong ngày, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ổn định.
Nhưng thực tế là…
Sau khi về quê, tôi gần như chẳng mấy khi học bài. Tôi thích ngủ hơn, không thể tập trung cao độ, và những gì đã đặt mục tiêu ra để làm đều nhanh chóng bị quên lãng (đến cả cái ước nguyện viết 300 bài nhật ký phát triển bản thân trên này tôi cũng tính dẹp) . Tôi thuộc kiểu người học theo cảm hứng, nhưng khi về quê, cảm hứng của tôi chỉ dành cho chơi và giải trí. Quê nhà là nơi xả hơi chính xác là như vậy, tôi không ép bản thân nỗi vì tôi là một đứa dễ bị lung lay ở thế giới bên ngoài. Viết tới đây tôi lại bị lung lay nữa. Thật ra ban đầu tôi muốn nói về việc cân bằng cuộc sống giữa thư giãn và học tập thì từ khóa "lung lay" lại khiến tôi tò mò hơn. Để có thể nhận biết kiểu người này, họ sẽ có vài đặc điểm được mô tả như sau:
- Tính nhạy cảm cao (High Sensitivity): Những cá nhân này dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và phản ứng mạnh mẽ đối với những sự kiện mà người khác có thể coi là không quan trọng. Họ thường dễ bị chấn động bởi những tình huống không liên quan trực tiếp đến họ. ​
- Thiếu tự tin và tự ti (Low Self-Esteem): Những người có lòng tự trọng thấp thường tự trách bản thân và tránh đối mặt với vấn đề, dẫn đến xu hướng né tránh. Tình trạng này có thể liên quan đến rối loạn nhân cách tránh né (Avoidant Personality Disorder), biểu hiện qua việc trốn tránh các tình huống xã hội và cảm giác không đủ năng lực. ​
- Dễ chịu và muốn làm hài lòng người khác (Agreeableness and People-Pleasing): Những người có tính cách dễ chịu thường cố gắng làm hài lòng người khác, đôi khi đến mức hy sinh nhu cầu và mong muốn của bản thân. Điều này có thể khiến họ dễ bị tổn thương và căng thẳng, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh như cảm lạnh và cúm.
- Tính cách bốc đồng và thiếu kiểm soát cảm xúc (Impulsivity and Emotional Instability): Những người này thường có phản ứng mạnh mẽ và không kiểm soát được cảm xúc, dẫn đến hành vi bốc đồng và thay đổi tâm trạng thất thường. Đây có thể là dấu hiệu của rối loạn nhân cách ranh giới (Borderline Personality Disorder), biểu hiện qua việc thay đổi quan điểm và hành vi một cách đột ngột. ​
- Thiếu sự nhất quán và dễ thay đổi (Lack of Consistency and Easily Influenced): Những người này thường thiếu sự nhất quán trong hành vi và dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Họ có thể hành động khác nhau trong các tình huống khác nhau, phản ánh sự thiếu ổn định trong tính cách.
Tôi rất tiếc cho bản thân mình là cái đặc điểm nào trên đây mình cũng thừa nhận là có cả, nhưng liệu có mình tôi đơn độc, chỉ mình tôi bị như vậy không? Hôm nay tình cờ nhìn lại tâm hồn dễ bị lung lay này nên cũng chưa áp dụng được gì mấy, nhưng ích ra tôi đang tìm cách. Nếu muốn thì tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Nguồn từ ChatGPT

1. Nếu bạn quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương

Bạn để tâm đến từng lời người khác nói, dễ buồn khi bị chỉ trích, thậm chí một ánh nhìn lạnh lùng cũng có thể khiến bạn suy nghĩ cả ngày.
🌱 Giải pháp:
Hãy nhớ rằng không ai có thể làm bạn tổn thương nếu bạn không cho phép. Một lời nói chỉ là lời nói, điều quan trọng là bạn chọn tin vào điều gì.
Thay vì tập trung vào những lời tiêu cực, hãy chú ý đến những điều tốt đẹp mà người khác từng nói về bạn.
Khi nghe một ý kiến không hay, hãy tự hỏi: “Điều này có thật sự đúng không? Hay đó chỉ là quan điểm của họ?”

2. Nếu bạn hay tự ti, luôn nghi ngờ bản thân

Bạn thường sợ mình không đủ giỏi, không đủ tốt, lo lắng rằng mình sẽ làm sai hoặc bị đánh giá thấp.
🌱 Giải pháp:
Viết xuống những điều bạn đã làm tốt. Bạn có thể đã giúp ai đó cười, đã hoàn thành một công việc khó khăn, đã học được một điều mới. Tất cả những điều này đều đáng giá.
Nhớ rằng không ai hoàn hảo cả, và sai lầm là một phần của hành trình trưởng thành.
Khi bạn nghi ngờ bản thân, hãy tưởng tượng bạn đang nói chuyện với một người bạn thân. Bạn có bao giờ nói với họ những lời cay nghiệt mà bạn đang nói với chính mình không? Nếu không, vậy tại sao lại tự làm tổn thương bản thân?

3. Nếu bạn luôn muốn làm hài lòng người khác

Bạn sợ làm người khác buồn, sợ bị ghét, sợ từ chối ai đó. Bạn luôn đặt mong muốn của người khác lên trước, ngay cả khi điều đó khiến bạn mệt mỏi.
🌱 Giải pháp:
Hãy nhớ rằng bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Kể cả những người vĩ đại nhất cũng có người thích và người ghét họ.
Học cách nói “Không” mà không cảm thấy có lỗi. Bạn không cần phải giải thích dài dòng hay cảm thấy mình là người xấu chỉ vì không thể giúp đỡ ai đó.
Trước khi nhận lời một việc gì đó, hãy tự hỏi: “Mình có thực sự muốn làm không? Điều này có làm mình vui không?”

4. Nếu bạn dễ bốc đồng, hay hành động theo cảm xúc

Bạn thường nói hoặc làm điều gì đó trong lúc tức giận, rồi sau đó hối hận. Bạn khó kiểm soát được cảm xúc của mình.
🌱 Giải pháp:
Khi cảm thấy cảm xúc đang dâng trào, hãy dừng lại 5 giây trước khi phản ứng. Hít một hơi thật sâu và tự hỏi: “Điều này có đáng để mình nổi nóng không?”
Thử viết ra những cảm xúc của mình thay vì nói ngay lập tức. Đôi khi, việc viết xuống giúp bạn bình tĩnh hơn và nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn.
Hãy tập làm mọi thứ chậm lại. Không cần phải vội vàng trả lời tin nhắn ngay lập tức, không cần phải quyết định ngay khi cảm xúc đang mạnh mẽ. Một chút thời gian suy nghĩ có thể thay đổi rất nhiều.

5. Nếu bạn dễ thay đổi, không kiên định với mục tiêu của mình

Bạn đặt ra mục tiêu nhưng chẳng bao lâu lại bỏ cuộc. Bạn dễ bị ảnh hưởng bởi lời rủ rê của người khác, hoặc nhanh chóng chán nản khi gặp khó khăn.
🌱 Giải pháp:
Viết xuống lý do tại sao bạn bắt đầu. Khi bạn cảm thấy muốn từ bỏ, hãy đọc lại và nhắc nhở bản thân về điều quan trọng nhất.
Chia mục tiêu lớn thành từng bước nhỏ. Thay vì đặt mục tiêu “mình sẽ học giỏi tiếng Anh”, hãy thử “mỗi ngày mình sẽ học 10 từ mới”.
Tạo cho mình một hệ thống kỷ luật: Nếu bạn cảm thấy lười biếng, hãy đặt một quy tắc đơn giản như “chỉ cần làm trong 5 phút, nếu không thích có thể dừng”. Thường thì khi đã bắt đầu, bạn sẽ tiếp tục. Dù sao thì người dễ lung lay không hoàn toàn xấu, ông trời có thể lấy đi họ sự mạnh mẽ, có chính kiến thì để lại người đó một khả năng thích nghi và quan sát cảm xúc tốt. Dưới đây là câu chuyện giúp ta dễ cảm thấu đặc điểm này trong cuộc sống.

📖 Câu chuyện 1: Dòng nước và viên đá

Có một viên đá cứng nằm giữa dòng sông. Nó kiêu hãnh vì sự rắn chắc của mình. Dòng nước ngày đêm chảy qua, uốn lượn theo mọi địa hình, mềm mại và dẻo dai.
Viên đá nói với dòng nước: — "Ngươi chẳng có hình dạng cố định, ai bảo gì cũng nghe theo, ai cản đường cũng rẽ lối. Ngươi không có lập trường sao?"
Dòng nước cười: — "Ta không yếu đuối, ta chỉ biết thích nghi. Nếu cứ cố chấp, ta có thể bị chặn lại và ngừng chảy."
Viên đá phớt lờ, tiếp tục đứng yên, chống chọi với dòng chảy.
Thời gian trôi qua, từng giọt nước nhỏ nhẹ nhàng bào mòn viên đá. Ngày qua ngày, năm qua năm, viên đá từ từ bị mài nhẵn, dần dần biến mất. Trong khi đó, dòng nước vẫn tiếp tục hành trình của mình, vươn xa đến đại dương.
💡 Bài học: Sự linh hoạt giúp con người thích nghi với thay đổi, mở rộng cơ hội. Những người biết "lung lay" đúng cách không phải là kẻ yếu, mà là những người có khả năng tiến xa hơn so với những kẻ cố chấp bám vào một quan điểm duy nhất.

📖 Câu chuyện 2: Tắc kè hoa và con cú (Mặt trái của sự thiếu chính kiến)

Trong khu rừng nọ, có một con tắc kè hoa và một con cú già.
Tắc kè hoa có khả năng đổi màu để hòa hợp với môi trường. Nó luôn thay đổi để phù hợp với những gì xung quanh. Nếu cây lá xanh, nó xanh. Nếu nền đất nâu, nó nâu. Nếu ai nói với nó điều gì, nó cũng gật gù làm theo.
Con cú già quan sát và hỏi: — "Ngươi có biết mình thật sự muốn gì không?"
Tắc kè hoa cười: — "Tại sao ta phải cố chấp? Thay đổi để thích nghi là cách sống tốt nhất!"
Nhưng một ngày nọ, một trận cháy rừng xảy ra. Khói bụi bủa vây, màu sắc không còn nữa. Tắc kè hoa hoảng loạn, không biết đổi màu thế nào, không biết chạy về đâu, không có lập trường riêng.
Trong khi đó, con cú già đã chuẩn bị trước, nó bay lên cao, tìm nơi an toàn.
Tắc kè hoa, vì mãi chạy theo môi trường xung quanh, không có chính kiến của mình, cuối cùng không biết đâu là con đường đúng để đi.
💡 Bài học: Quá dễ bị lung lay cũng có thể khiến ta mất đi bản thân. Nếu ai nói gì ta cũng nghe theo, ai bảo gì ta cũng làm, thì đến lúc gặp biến cố, ta sẽ không biết mình thật sự là ai và nên đi theo con đường nào.