Thi thoảng thấy (mình) vô nghĩa và vô dụng, tớ bịa ra thứ gì đó cho có ý nghĩa. Tớ thấy mình giỏi khoản đó. Khoản thêm thắt ý nghĩa linh tinh cho những thứ kém giá trị ấy.
Mỗi lần đứng trước đám bánh mì, tớ đều chầm chậm nhìn mà tỏ ra nghiêm chỉnh chọn một cái. Phải có sự cân nhắc không thể lấy đại được, dù tất cả đều như nhau và có giá 9k. Cô quầy bánh luôn nhắc điều đó.
Mỗi lần đi cafe tớ lại đứng tần ngần trước bảng menu, dù trong đầu đã có sự lựa chọn (không thể nào khác) của riêng mình. Tớ sẽ nán thêm mấy phút truóc quầy để suy nghĩ thêm, có gì khác uống không nhỉ? Biết đâu có thứ gì khác. Chẳng có gì khác cả. Tớ biết tỏng. Cái bảng có tất cả các thứ đó tớ đọc cả năm trời rồi.
Mỗi lần lấy xe ra về, tớ lại dừng trước cửa mấy chục giây. Tớ ngó nghiêng xem nên đi đường nào, rẽ phải hay rẽ trái? Rẽ phải sẽ đi qua đường Nguyễn Công Hoan nhỏ nhỏ tươm tất yêu yêu. Rẽ trái sẽ đi đường Kim Mã có cái vỉa hè đi bộ to to. Chẳng bên nào hơn bên nào, lại chọn đại một cái. Thế là nãy giờ nghĩ để làm gì? Đặt câu hỏi để làm gì? Thế mà ngày nào cũng mất mấy chục giây đó.
Trong túi tớ luôn có bút và giấy. Có thể là sổ hoặc vội quá thì là một tờ giấy. Biết đâu cần ghi gì đó. Ý nghĩ đó theo tớ chục năm qua dù chục năm qua chưa phải ghi gì. Oke thì coi như cẩn thận. Nhưng vấn đề là trong túi tớ luôn có một chiếc thước - những chiếc thước mất đi rồi lại được thay mới, mà chưa một lần dùng để kẻ bao giờ. À cũng chưa một lần dùng để làm gì cả. Chỉ để đó, thi thoảng lại lôi ra nhìn, lại cất. Thi thoảng kiểm tra xem nó có còn đó nữa không? Vừa nãy đây tớ đã cho nó một lần được thực hiện chức năng của mình: đo đạc. Tớ lấy cái thước đo chiều dài chiều rộng chiếc laptop của mình. Hình như là 33x23 cm. Tớ thấy vui vui. Cuối cùng thì mình cũng dùng thước, để đo. Quá đúng mục đích và sứ mệnh. Nhưng cũng không biết đo để làm gì.
.
Thủy hay hỏi chuyên gia Hạnh, rằng nếu em làm như thế này hay như thế kia thì Hạnh thấy sao? Nếu ngày xưa em nói thế với anh ấy thì bây giờ có khác không Hạnh?
Tớ đều nói: Em làm để làm gì? Việc đó có ảnh hưởng gì tới hiện tại của em không?
Ồ. Nghe thật lý trí, mà có vẻ cũng chí lý. Mà bản thân thì đâu có vậy. 
Đấy. Có thể hãy tin lời khuyên của một ai đó. Nhưng đừng tin họ cũng sống như lời khuyên đấy.
Từ nay tớ cũng sẽ tập hỏi như vậy với bản thân khi làm khi suy nghĩ. Để làm gì? Có ích gì không? Hay chỉ là những trò bịa ra cho tỏ ra có ý nghĩa thôi. Để một ngày nhận ra rằng chúng không có thật.
Ủa mà, trước tiên là:
Tớ hỏi bản thân vậy để làm gì?