Để không lạc trôi trong vòng xoáy AI
Không biết các bạn có cảm giác giống mình không, đó là bị "bội thực" với những tin tức về AI, "phát ngấy" với những sản phẩm tạo ra...
Không biết các bạn có cảm giác giống mình không, đó là bị "bội thực" với những tin tức về AI, "phát ngấy" với những sản phẩm tạo ra bởi AI tràn ngập youtube, mxh.
Mình không phải người anti-AI, nhưng mình không thích tiêu thụ rác AI. Từ những bản nhạc, hình ảnh, cho tới video, bài viết, slide... từ công việc cho tới cuộc sống, giải trí, đâu đâu cũng có. Sản phẩm tốt thì cũng có, nhưng rác thì chiếm tỷ lệ lớn.
Thế nào là rác? Mỗi người có một tiêu chuẩn riêng. Với mình, một bức ảnh chụp người thật vẫn hơn hẳn ảnh tạo ra bởi AI, dẫu cho nó đẹp long lanh không tì vết. Trước đây người ta dễ dàng nhận ra ảnh do AI tạo ra với những lỗi như thừa ngón tay, tóc bết dính, hay da mịn tới không soi ra lỗ chân lông... còn bây giờ, việc nhận ra ảnh tạo bởi AI thường phải dựa trên việc "đã từng thấy ảnh của người thật", bởi lúc đó quay lại nhìn ảnh tạo bởi AI mới thấy nó ghép mặt vào một dáng khác, ánh sáng khác, và biểu cảm bị giống nhau ở nhiều bức hình, biến những bức ảnh tưởng chừng là tốt bỗng hóa ra rác.
Rồi những sản phẩm Slide "tĩnh" - nhìn bố cục chung thì đẹp nhưng không hề có animation cho từng đối tượng, đi kèm với sự "dập khuôn" trong thiết kế một cách rất đặc trưng của AI - bởi nó thiết kế theo nguyên lý xác suất, chứ không phải từ sự sáng tạo, từ một "câu chuyện" mà người sử dụng Slide sẽ kể. Có thể dùng AI hỗ trợ lên ý tưởng về thiết kế Slide, nhưng chỉ dừng lại ở đó, bê nguyên kết quả của AI thì mình không đánh giá cao.
Bản thân mình cũng dùng AI nhiều. Một trong những nỗi vất vả nhất của mình là phải:
- Xác minh tính chính xác của các nội dung tạo ra bởi AI.
- Sửa lại các kết quả mà AI tạo ra để phù hợp với phong cách, với nội dung tổng thể của công việc. Bởi mình dùng AI làm những phần rất nhỏ của công việc chứ không phải dùng nó để xử lý toàn bộ 1 việc.
Kết quả AI tạo ra với mình chỉ đạt tầm 4-5 điểm đối với những công việc mơ hồ, chưa rõ mục tiêu cuối cùng hoặc chưa chia nhỏ, chưa có phương pháp làm cụ thể (điểm này là điểm kỳ vọng, là mức mình hình dung về kết quả cuối cùng). Với những việc cụ thể, đã được chia nhỏ, đã rõ mục tiêu thì khá hơn (có thể do prompt tốt hơn), được tầm 6-8 điểm. Tuy nhiên mình vẫn cần sửa lại nó để đồng bộ với toàn bộ công việc, để đạt mức trung bình là 8-9 điểm (không dám cho 10 bởi mình khá kỹ tính trong công việc, với những sản phẩm do mình tạo ra).
Có một dạo mình đọc nhiều tin tức về AI, thấy tốc độ phát triển nhanh tới chóng mặt - kiểu phát triển từng giờ chứ không phải theo ngày, theo tháng. Nó khiến mình bị cảm giác bị FOMO rất nặng nề. Càng cố học, tìm hiểu về nó thì nó càng chạy nhanh, còn não mình thì cứ đầy ứ và càng lúc càng chậm. Đến mức vào một ngày đẹp trời, mình phải tự nhủ: "thôi, không đọc tin tức về AI nữa, phải làm cách khác".
Có cách nào để mình không bị lạc trôi trong vòng xoáy AI này?
Đấy là câu hỏi luôn thôi thúc mình. Mình có cảm giác rằng câu trả lời nằm ở bên trong bản thân mỗi người, chứ AI nó là xu thế rồi, đâu thể cưỡng lại được, đâu thể đứng ngoài quy luật được? càng không thể phủ nhận nó được.
Rồi sau nhiều ngày trăn trở và thử nghiệm, mình phát hiện ra một góc nhìn như thế này:
- AI nó là một công cụ với năng lực tùy theo người sử dụng. Vào tay một người chưa có kinh nghiệm, năng lực yếu, họ chỉ khai thác nó ở mức 7-8 điểm so với họ. Nhưng mức 7-8 điểm của họ với mình chỉ là 3-4. Vậy thì điều gì khiến mình có thể sử dụng AI để cho ra sản phẩm tốt hơn họ?
- Tại sao mình lại có thể "chấm điểm" được các sản phẩm AI? đó chẳng phải là dựa trên kinh nghiệm sau nhiều năm làm việc, chẳng phải dựa trên kỹ năng đã được thực hành hàng ngàn giờ so với họ? Câu chuyện không chỉ khác biệt ở prompt, mà ở cách tư duy, cách đánh giá, cách đặt ra các tiêu chuẩn, cách cải thiện những kết quả sau nhiều vòng huấn luyện.
Những thứ như tư duy, kinh nghiệm, kỹ năng, quy trình, tiêu chuẩn... nó đã có trong đầu của mỗi người. Nếu người ta có thể gắn những thứ đó vào AI, huấn luyện nó, thì nó sẽ làm việc hiệu quả hơn hẳn. Điều này giống như gắn "não" vào cỗ máy vậy. Mà "não" của mỗi người lại thuộc sở hữu của họ. Ai chịu "bỏ não ra giấy" thì người đó có thể gắn não vào AI được, còn không thì họ buộc phải dùng AI tạo ra sản phẩm tệ rồi đi sửa lại chúng.
"Bỏ não ra giấy", hay còn có một thuật ngữ khác là "đóng gói trí tuệ" - là một thuật ngữ để nói về việc viết lại những suy nghĩ, quy trình, cách vận hành... mà ta thường tự nghĩ được khi làm một việc, để từ đó đưa nội dung này cho AI sử dụng, thường áp dụng với những AI được huấn luyện theo một phạm vi công việc cụ thể.
Nhưng việc "bỏ não ra giấy" lại gặp một vấn đề khác, đó là quyền sở hữu. Khi người ta cung cấp bất kỳ điều gì cho AI thì những điều đó thuộc sở hữu của ai? của họ hay của công ty sở hữu AI đó? Hay nếu bạn làm việc trong một công ty, công ty đó yêu cầu bạn "bỏ não ra giấy", rồi tuyên bố những thứ dùng cho huấn luyện AI thì cũng thuộc tài sản công ty (công ty bỏ tiền ra mua tài khoản AI đó, tuyên bố đó là tài sản công ty). Điều này không dễ xử lý, bởi luật pháp chưa rõ ràng, mọi người cũng chưa thực sự coi trọng những thứ mà họ bỏ ra để huấn luyện AI. Chỉ đến khi một ngày đẹp trời nào đó, công ty nói rằng AI có thể tự động hóa được hoàn toàn, không cần tới họ nữa, hay công ty tuyển một người khác để "ăn não" tiếp, thì lúc đó người ta mới giật mình.
Vậy rút lại thì thế nào?
Mình vẫn phải đồng tình với việc "bỏ não ra giấy", bởi nó thực sự giúp AI hoạt động đúng theo ý muốn của mình, đúng với cách suy nghĩ, giải quyết vấn đề của mình. Nhờ vậy mà tốc độ xử lý công việc nhanh hơn, giảm được thời gian sửa chữa kết quả của AI, cũng giúp mình kết nối được nhiều thứ mà trước đây vốn rất "mơ hồ", khó nắm bắt.
Tuy nhiên mình cũng cẩn trọng hơn với việc chia sẻ những thứ mình xây dựng, dùng để huấn luyện AI. Phải luôn cân nhắc tới các nội dung mang tính "dữ liệu mật", hay những thứ có giá trị mà mình phải rất tốn công, tốn chi phí để có được. Mình lựa chọn phương án là đóng gói 70%, hoặc luôn đóng gói những phiên bản cũ hơn - để bản thân mình ở hiện tại có thể làm tốt hơn những phiên bản đó. Hiểu nôm na là AI luôn đi sau, và nó giúp mình đỡ phải suy nghĩ ở tầng thấp hơn, cũng giúp kết nối những kiến thức ở tầng thấp với tầng cao dễ hơn.
Mình tin rằng đây sẽ là một hoạt động của tương lai, của thời đại AI. AI sẽ mang bản sắc và sức mạnh của người sử dụng nó. AI sẽ không "thông minh đồng đều, làm tốt ở mọi vị trí", mà nó chỉ khuếch đại năng lực của người sử dụng nó mà thôi. Vậy nên mình sẽ tập trung vào hoàn thiện các năng lực của mình, giải phóng bớt những suy nghĩ tầng thấp, những quy trình đơn giản mà đã thuộc lòng, để làm rõ hơn những suy nghĩ ở tầng cao, xây tiếp những quy trình phức tạp mà trước đây mình chưa làm được. Nâng cao hơn tiêu chuẩn đầu ra, để những sản phẩm mà mình tạo ra (có sự hỗ trợ của AI) vượt ra khỏi tiêu chuẩn "rác", có như thế mới tồn tại được. Và cũng nhờ thế mà mình không còn cảm giác lo sợ bị AI thay thế.
24/04/2026
duongAQ

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

