Ảnh này mang tính chất "nổ cùng bài viết"

Để hôm qua sau lưng cất bước quay trở về
Để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền
Để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiên nhà

Sáng nay Chủ nhật, vừa mở cửa thò mặt ra ban công thì nghe lảng vảng nhà bác hàng xóm ngay kề đang mở bài Trở Về của Bức tường. Bình thường toàn Đắp mộ cuộc tình với Đập vỡ cây đàn (chắc anh con út hay nghe), hôm nay tự nhiên nhã thấy gớm. Đùa, làm mình lại nhớ ra là sắp Tết.
 
Hồi đó, mỗi dịp tết đến bọn trẻ con chúng tôi lại đi nhặt pháo vào lúc giao thừa, hồi đó nhà ai cũng có một vài tràng pháo thủ sẵn đợi đến đúng giao thừa đốt. Nhặt hết nhà mình rồi chạy qua nhà hàng xóm . Những quả pháo xịt được chúng tôi nhặt về gom lại rồi lại đi bán lại cho mấy nhà bán pháo để lấy tiền …tiêu tết.

Hồi đó mỗi dịp tết đến khu xóm tôi mấy nhà lại chung một con lợn, giết chia phần để cúng tổ tiên vào trưa ngày 30 tết. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh ông tôi treo miếng thịt lên xà thấp ở nhà cho ráo nước để ăn….mấy ngày, hồi đó chưa có tủ lạnh và thời tiết thường rất rét vào dịp tết nên chắc…không sao. 
 
Hồi đó mỗi dịp tết đến lại mong có nhiều tiền mừng tuổi, còn đem so nhau xem ai được nhiều hơn, số tiền đó được tiêu vào toàn thứ linh tinh, nhất là bánh kẹo, hồi đó ngày thường lấy đâu ra kẹo bánh mà ăn, cứ chua ngọt đỏ xanh là thích rồi.

Hồi đó mỗi dịp tết nhà ai cũng gói bánh trưng mà phải gói vào ngày 30 để nấu đêm giao thừa. Người lớn thì canh bánh chín để cúng giao thừa, trẻ con thì chỉ chờ canh đến lúc đốt pháo để đi nhặt. Mà thực tế cũng chẳng có nhiều gạo để mà gói nhiều, chỉ tính vừa đủ những nhà cần tết và nhà mình ăn, hồi đó tết nhau hầu như chỉ là bánh trưng, nhà ai sang hơn thì hộp mứt.

Hồi đó mỗi dịp tết sướng nhất là được nghỉ học vì cả năm học hành vất….vưởng, nghỉ tận hơn một tuần cơ mà làm gì cho hết thời gian.

Hồi đó mỗi dịp tết đến lại được mẹ đèo đi chợ để mua cho một bộ quần áo mới, đôi dép mới, đi để được vòi vì ngày thường làm gì có.

Hồi đó mỗi dịp tết đến lũ con trai chúng tôi chỉ có một nhiệm vụ to nhất là đi lấy vôi tôi, pha nước để quét lại tường nhà cho sáng sủa đón tết.

Tết hồi xưa có rất nhiều thứ đặc biệt mà ngày thường không có, háo hức vì được nghỉ học, được ăn bánh kẹo, được chơi pháo, được tiền mừng tuổi…. Có lẽ ai đã đủ “ già “ để có những ký ức đẹp như vậy đều muốn giữ nó lại. Đôi lúc chúng ta chỉ còn hình dung được không gian và một ít cảm xúc còn sót lại.
Tết bây giờ thì sao ? Nào là công việc bận bịu, bạn bè tụ tập, ngày thường thì thích gì có lấy, thích bánh trưng có bánh trưng, thích mừng tuổi thì có luôn không cần đợi đến tết, cảm giác háo hức cũng chẳng còn nhiều. So, what left for us ?
Có lẽ chúng ta chỉ còn lại gia đình, những người luôn ở bên ta dù có tết hay không, dù ở bất cứ thời điểm nào. Chúng ta đã lớn, đã tự có thể tự đưa ra những quyết định cho bản thân mà nhiều khi còn không cần tham khảo ý kiến của gia đình, tự biết lo bản thân là một điều tốt, tốt cả cho chính bản thân và cả cho những người thân của mình. Cuộc sống nhộn nhịp, bộn bề đã cuốn chúng ta đi ngày càng xa họ.
Đã có khi nào bạn thử tưởng tượng mỗi dịp về quê, bước về đến đầu xóm chẳng còn được gặp lại những người xưa nữa, bước vào ngôi nhà thân thuộc và chẳng còn thấy bóng dáng những người thân, lúc đó chắc chúng ta cũng đã già như bố mẹ chúng ta bây giờ nhỉ?!.
Tôi có một cô bạn hồi học ĐH mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy, :D, cô ấy có nói với tôi khi xem bộ phim Của Để Dành (1998) là : cậu có biết là “Của để dành” quý giá nhất mà bố mẹ cậu đã vất vả dành dụm là gì không ? Đó chính là cậu đấy.

Từ bao năm lênh đênh những dấu vết bụi đường
Tuổi thơ đã vụt trôi thuở ngày nào
Thời gian xa thật xa, vốn sống ta mang về nhà

Tết đến đít rồi, hãy cởi bỏ những lo toan của cuộc sống, hãy trở về với những người thân yêu trong gia đình của mình.
Hãy trân quý những thời gian về với gia đình, dù là gia đình lớn hay gia đình nhỏ của mình. Dù có lớn khôn đến mấy, chúng ta vẫn chỉ là đứa trẻ trong mắt bố mẹ, hãy cứ tận hưởng điều đó chừng nào còn có thể. Những thứ chúng ta học được trên đường đời hãy cất nó lại vì ở đó mọi thứ vượt lên trên tất cả sự hiểu biết của bạn và nó nên nhự vậy.
Tết rồi, vui thôi, đừng vui quá nhé ! :D