Tối nay, mình vừa nhắn tin xin lỗi sếp.
Không liên quan lắm, nhưng hoa đẹp nên để đây ^^
Điều may mắn của mình đến lúc này là vẫn được đi làm, tiền lương vẫn đủ, công việc bận rộn và học thêm được từng ngày. Điều đó khiến mình cảm thấy rất biết ơn. Covid kéo đến quá nhanh, thực sự là chẳng ai kịp trở tay, anh em mình cũng vậy. Một loạt mục tiêu tăng trưởng, mở rộng đổi sang cầm cự và ngủ đông. Tháng ba có ngày lễ nên bình thường doanh thu sẽ cao nhưng sụt giảm nhiều, may vẫn còn vớt lại. Sang tháng tư thì càng ảm đạm hơn.
Nếu chỉ nhìn chăm chăm về việc bị mắng, bị chỉnh đốn (dạo này tần suất dày hơn :D), về việc sửa đi sửa lại phương án nhiều lần,... mình nảy sinh sự phản kháng và khó chịu. Một hai lần như thế, mọi thứ không tự khá lên, mà cảm giác không khí thật nặng nề. Đó là dấu hiệu báo rằng mình phải điều chỉnh. Nếu nhìn kĩ hơn, mình thấy gì? Sếp mình là một người sếp tốt, luôn mong muốn mọi người cùng nhau tiến bộ và hoàn thành tốt công việc. Hoàn toàn không phải là một người hẹp hòi hay ích kỉ. Giai đoạn này, người mệt nhất là sếp chứ không phải bọn mình. Lời nói đôi khi có gay gắt, nhưng không hề có ý xấu, còn tận tình chỉ cho các làm nữa. Chỉ cần nghĩ vậy, mọi thứ tự nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mình kiên nhẫn đọc, kiên nhẫn làm, kiên nhẫn trao đổi những điều mà chưa hiểu lẫn nhau. Và cả mạnh dạn xin lỗi những lúc mình cư xử sai nữa. Thật ra, việc tranh luận để ra vấn đề không xấu, mà chắc chắn sau này sẽ có nhiều khó khăn nữa. Chỉ mong là chúng mình không bỏ cuộc và luôn biết nhìn vào "tâm" của nhau mà thôi.
Hôm trước bạn có hỏi mình một câu, đại ý như: Cậu nghĩ sao về sự hi sinh, cụ thể ở đây là bố mẹ hi sinh cho con cái rồi áp đặt lên con, kiểu kiểu đấy. Mình cũng đã từng có một giai đoạn, khá là phản ứng với bố mẹ vì nghĩ bố mẹ luôn luôn áp đặt mình. Không thể phủ nhận là giữa chúng ta và bố mẹ, có khoảng cách thế hệ rất xa, và rất khó để có thể hiểu hết cho nhau được. Hoàn cảnh khác, trưởng thành khác, môi trường tư tưởng khác. Đã có lúc mình nghĩ bố mẹ cổ hủ, chẳng tân tiến, mình tự cho mình ưu thế. Nhưng đến khi vượt qua, mình nhận ra nhiều điều rằng. Việc bố mẹ mình nghĩ là đang tư vấn cho mình, mình cứ làm theo hoặc âm thầm khó chịu, nhưng chẳng tâm sự lại gì, chẳng bày tỏ gì khiến họ nghĩ mọi thứ vẫn ổn, và đang làm đúng. Đến khi mình quyết định bày tỏ ra, bố mẹ không phản đối mà còn ủng hộ và cho mình quyền lựa chọn. Vậy có thật là bố mẹ áp đặt mình không? Bố mình sinh ra trong một gia đình đông anh em, từ nhỏ ông và các anh đi xa, một mình bố vất vả làm việc, cũng không nhận được sự định hướng và tình cảm, dạy dỗ nhiều. Đến lúc có bọn mình, bố xem việc quản lý con cái chính là sự bù đắp cho tuổi thơ của bố. Nếu mình chỉ nhìn hành vi, cung cách quân đội của bố, mọi thứ trong tiêu chuẩn, thì rất có cảm giác bị áp bức cần phải vùng lên =)) Nhưng nhìn sâu một chút, thì không ai thương và chiều mình như bố mẹ cả, bố làm tất cả vì muốn mình vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, thì thương còn không đủ, mình sẽ cư xử thoải mái hơn khi lỡ may có bất đồng ý kiến, đôi khi chỉ nhe răng ra cười vậy. Miễn sao không làm bố mẹ buồn lòng.  
Có một cảnh rất hay trong Reply 1988 mình rất thích, đó là cảnh Duk Sun khóc vì phải tổ chức sinh nhật chung với chị, sau đó bố mua riêng cho một cái bánh kem và nói:  "Bố không phải sinh ra đã là bố, bố làm bố cũng là lần đầu tiên."

Mình chợt hiểu ra. Đúng vậy, trong cuộc sống này, cơ bản tất cả chúng ta có rất nhiều vụng về, rất nhiều điều phải làm trong mò mẫm, chẳng biết sao là đúng, như thế nào là sai. Bố cũng vậy, sếp cũng vậy, bản thân mình cũng vậy. Đôi khi rõ ràng có ý tốt, mà lại chẳng biết thế nào cho hợp tình. Cuộc sống này là chuỗi những trải nghiệm, làm sai rồi sửa, cứ như thế như thế. Con người có ai hoàn hảo và không sai sót đâu, nếu chỉ nhìn vào hành vi đó, ta sẽ chỉ có được sự phán xét mà thôi. Còn nếu chọn dùng sự chân thành và trái tim, ta hiểu rằng, ừm thì chúng ta có khác biệt, miễn là có ý tốt, chẳng có gì không thể bỏ qua cho nhau cả.
Vậy nên, đôi khi hành động hay lời lẽ có vô tình làm ta khó chịu, thì đừng vội kết luận gì, cũng đừng vội cãi vã, nhìn vào cái "tâm", nhìn vào con người và trái tim họ, chỉ cần lắng lại một chút thôi. Mọi thứ sẽ thật nhẹ nhàng biết mấy.
Viết xong mấy dòng, tranh thủ rửa mắt bằng nước muối tự sản xuất :)). Không biết vì sao nữa, cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Mọi điều vẫn đang tốt đẹp cơ mà.