Đế chế hồi giáo Iran liệu có sụp đổ ?!
Trước làn sóng biểu tình đang lan rộng ở nhiều thành phố của Iran khiến nhiều người thiệt mạng. Chính phủ tuyên bố sẵn sàng đối thoại...
Trước làn sóng biểu tình đang lan rộng ở nhiều thành phố của Iran khiến nhiều người thiệt mạng. Chính phủ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với các phe đối lập đi cùng với các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. Vậy điều gì đang diễn ra ở quốc gia từng được xem là biểu tượng của thế giới Hồi Giáo Trung Đông?

Chỉ mới chưa đầy năm tháng kể từ khi Mỹ cắt đứt đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và cùng Israel tiến hành một chiến dịch ném bom kéo dài 12 ngày, áp đảo và mất cân xứng. Hệ thống phòng không của Iran bị nghiền nát, các tướng lĩnh hàng đầu bị tiêu diệt còn các cơ sở hạt nhân bị vùi lấp. Phản ứng tự nhiên của một chế độ bị thương tổn có lẽ phải đi nguyền rủa hai thế lực thù địch nước ngoài. Thế nhưng, Ngoại trưởng Abbas Araghchi lại phát đi tín hiệu hoàn toàn ngược lại.
Việc ông Araghchi mời các tờ báo phương Tây tới Tehran đã đủ gây bất ngờ. Việc ông tiến hành cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh, trái với khuyến nghị của đội ngũ truyền thông, còn khác thường hơn. Đáng chú ý hơn nữa, ông chấp nhận trao đổi với một phóng viên từng bị nhà chức trách Iran giam giữ trước đây. Tất cả những cử chỉ ngoại giao bất ngờ ấy dường như nhằm nhấn mạnh điều đáng chú ý nhất: Iran thay vì ôm ấp sự phẫn uất, đã sẵn sàng đạt được một “thỏa thuận công bằng và cân bằng” với Mỹ, ông Araghchi tuyên bố. Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman được cho là đã trực tiếp chuyển thông điệp tương tự tới Tổng thống Donald Trump thay mặt Iran trong chuyến thăm Washington ngày 18/11. “Chế độ này đang tuyệt vọng muốn có một thỏa thuận,” một nhà phân tích Iran nhận định.

Abbas Araghchi
Ông Araghchi không muốn bị xem là yếu thế. “Chúng tôi sẵn sàng đàm phán, nhưng không chấp nhận bị áp đặt,” ông cảnh báo. Nếu xung đột tái diễn, Iran đã sẵn sàng hơn, sau khi rút ra những bài học cay đắng từ cuộc chiến 12 ngày, ông nói. Nước này đã xây dựng một kho tên lửa lớn hơn và hiện đại hơn. Truyền hình Iran liên tục phát sóng hình ảnh các căn cứ bí mật giữa sa mạc dày đặc tên lửa, những người lính mặc đồ đen vận chuyển đạn dược và các vụ nổ dữ dội nhuộm đỏ bầu trời.
Phần lớn những điều đó là phô trương. Hai trong ba “mũi nhọn” răn đe của Iran: mạng lưới lực lượng ủy nhiệm khắp Trung Đông và chương trình hạt nhân đã bị suy yếu nghiêm trọng. Israel đã đánh tan Hamas và Hezbollah, trước đây là những lực lượng ủy nhiệm nguy hiểm nhất. Phiến quân Houthi vẫn hoạt động ở Yemen, nhưng chỉ là mối phiền toái từ xa đối với Israel. Các cuộc không kích của Mỹ và Israel cũng làm chậm lại chương trình hạt nhân của Iran. Do bị ném bom hay vì thận trọng, ông Araghchi không nói rõ, nhưng việc làm giàu uranium “hiện đã dừng lại”. Tuy nhiên, sự mập mờ quanh số phận 400 kg uranium mà Iran đã làm giàu gần đạt cấp độ vũ khí vẫn mang lại cho Tehran một số đòn bẩy trong các cuộc đàm phán tương lai. Iran đã cấm các thanh sát viên Liên Hợp Quốc tiếp cận những địa điểm hạt nhân bị đánh bom. Các cơ quan tình báo phương Tây nghi ngờ rằng trước khi bom rơi, Iran đã kịp tẩu tán đủ vật liệu phân hạch để chế tạo ít nhất một thiết bị hạt nhân. Nước này cũng có thể còn các cơ sở làm giàu chưa bị phát hiện.
Luôn tồn tại khả năng một Iran bị tổn thương và dồn vào chân tường sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Một số người trong bộ máy an ninh cho rằng phản ứng của Iran trước các đòn tấn công của Israel và Mỹ là “quá tính toán”. Lần tới, theo Hamzeh Safavi, con trai của một cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), các căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh sẽ là mục tiêu hợp lệ. “Chúng tôi sẽ đánh trả mọi căn cứ ở bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ tấn công Iran,” một quan chức khác đe dọa. Một cuộc tấn công vào các nước vùng Vịnh sẽ gây hỗn loạn kinh tế và châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực.
Dẫu vậy, Iran rõ ràng không tìm đến đàm phán từ thế mạnh. Cả trong nước lẫn trên trường quốc tế, chế độ này đang lâm vào thế bí. Dù Trung Quốc vẫn mua dầu của Iran bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ nhưng Bắc Kinh lại không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho đồng minh. Nga có thể ít do dự hơn nhưng lại thiếu nguồn vũ khí để chia sẻ khi đang phải dồn lực trên chiến trường Ukraine. Nền kinh tế thì ngày càng đáng báo động. Một tổng biên tập báo chí nói về sự “suy thoái” của quốc gia đã liệt kê hàng loạt vấn đề mà người dân Iran đang đối mặt: từ thiếu nước, mất điện, sương mù ô nhiễm đến giá cả leo thang. Sự bất mãn của công chúng thể hiện rõ qua các cuộc biểu tình phản đối. Gắn kết với phương Tây dù khó chấp nhận về mặt tư tưởng đang dần trở thành điều không thể tránh khỏi.
Lạm phát đang hoành hành. Giá gạo đã tăng gấp đôi chỉ trong một năm; hành tăng 70% và dầu ăn tăng 40%. Đồng rial mất giá càng khoét sâu vấn đề. Trong giai đoạn 2018–2022, thu nhập bình quân đầu người giảm gần một phần năm. Hiện nay, khoảng một phần ba người Iran sống dưới ngưỡng nghèo do chính phủ đặt ra là 400 USD mỗi tháng. Giáo viên thường chỉ kiếm được dưới 250 USD/tháng, chỉ bằng một phần nhỏ so với mức lương của họ trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Đường phố Tehran sạch sẽ nhưng hầu như không có công trình mới. Người ăn xin nhiều hơn, cần cẩu xây dựng ít hơn và phần lớn trong số đó đứng im. Tình trạng kẹt xe từng triền miên đã thưa bớt. Bắc Tehran vẫn có nhiều quán cà phê thời thượng, nhưng khách hàng nâng niu từng ngụm đồ uống.
Iran sở hữu trữ lượng khí đốt lớn thứ ba thế giới, vậy mà vẫn trải qua một mùa hè mất điện. Các nhà máy điện chuyển sang đốt dầu rẻ, đặc và nhiều nhựa thay vì khí đốt, khiến tình trạng ô nhiễm không khí vốn đã nghiêm trọng càng trầm trọng hơn. Sản lượng dầu mỏ, hiện khoảng 3,25 triệu thùng/ngày, chưa bao giờ quay lại mức gần 6 triệu thùng/ngày đạt được dưới thời Shah vào cuối thập niên 1970. Không một chỉ tiêu kinh tế nào trong kế hoạch 20 năm của chính phủ ban hành năm 2005 được hoàn thành.
Sáu năm hạn hán liên tiếp đang làm trầm trọng thêm sự suy yếu của nền kinh tế. Các hồ chứa quanh thủ đô cạn dần. Những đỉnh núi bao quanh Tehran vốn thường phủ tuyết; nhưng khi màn sương mù tan đi, nay chỉ còn lộ ra đá trơ trọi. Tại Bushehr, một cảng lớn ở miền nam, vòi nước đã khô cạn. Tổng thống Masoud Pezeshkian đã ra lệnh rằng sang năm lúa gạo chỉ được trồng ở 5 tỉnh, thay vì 17 tỉnh như thường lệ. Nếu hạn hán tiếp diễn, ông gần đây nói rằng sẽ phải sơ tán thủ đô dù các cấp dưới nhanh chóng đính chính phát biểu này.

Arsalan Kazempour
Chế độ cầm quyền thường đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây về những khó khăn của nền kinh tế. Nhưng trong nội bộ Iran tồn tại những nhóm lợi ích quyền lực được hưởng lợi từ sự khép kín và sẽ chống lại mọi sự mở cửa. Các biện pháp trừng phạt có thể khiến thương mại với phương Tây khó khăn, song chính chế độ này lại đang cản trở nhập khẩu từ Trung Quốc bằng nhiều mức thuế cao. “Chúng củng cố thị trường nội địa,” Ông Arsalan Kazempour hồ hởi nói, ông là chủ Công ty Phát triển Công nghiệp Behshahr (BIDC), một tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Iran. Ông cho biết doanh số đang tăng 40% mỗi năm. Đặc biệt, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) điều hành một đế chế kinh doanh đồ sộ và còn vận hành các đường dây buôn lậu sinh lợi.
Nhiều người Iran cho rằng quản lý yếu kém và tham nhũng mới là căn nguyên của những khó khăn kinh tế. Trước những tấm biển quảng cáo kêu gọi người dân tiết kiệm nước, các vòi phun vẫn tưới đẫm thảm cỏ ven đường. Đài phun nước vẫn tung bọt vui vẻ tại các câu lạc bộ đồng quê, nơi lui tới của tầng lớp tinh hoa. Sự bất mãn hiện diện khắp nơi. Dù các nhân viên giám sát của chính quyền luôn kè kè bên cạnh phóng viên, người Iran thuộc mọi tầng lớp vẫn công khai than phiền về những người cầm quyền. Trong các cuộc trò chuyện riêng tư, ngay cả quan chức cũng bày tỏ những tâm trạng tương tự dù trong năm qua, Iran đã hành quyết hơn 1.000 người, con số cao nhất kể từ thập niên 1980.
Dẫu vậy, sự đàn áp không ngăn được những đợt bùng phát phẫn nộ của công chúng. Nông dân biểu tình đòi hỗ trợ chống sa mạc hóa. Thợ làm bánh, tài xế xe tải và y tá lên án việc trợ cấp bị cắt giảm. Sinh viên là lực lượng lên tiếng mạnh mẽ nhất: “IRGC, các người là ISIS của chúng tôi,” họ hô vang tại các cuộc biểu tình. Bầu cử, từng là lối thoát cho bất bình xã hội, nay trở nên rỗng tuếch. Tỷ lệ đi bầu tại Tehran trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái chỉ đạt 11%. Còn về tôn giáo, việc đề cao sự mộ đạo nơi công cộng hầu như không còn. Các giáo sĩ trên đường phố gần như biến mất. Các quan chức tuyên truyền của chính phủ thường chọn trung tâm thương mại chứ không phải một thánh đường để ghé qua. “Chúng tôi là quốc gia thế tục nhất thế giới,” một bác sĩ phẫu thuật quả quyết.
Đặc biệt, chính quyền dường như đã từ bỏ cuộc chiến buộc phụ nữ phải đội hijab. Các điều luật liên quan vẫn còn đó, nhưng lực lượng cảnh sát đạo đức từng thực thi chúng đã biến mất. Ngoại trừ tại các cơ quan nhà nước và sự kiện chính thức, những cái đầu trần của phụ nữ nay đã trở thành bình thường. Đường phố Bắc Tehran trông như sàn diễn thời trang. Một đoạn video bị rò rỉ từ đám cưới xa hoa của con gái Ali Shamkhani, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, cho thấy cô dâu không che mặt và mặc váy cổ khoét sâu.

Ali Shamkhani
Có cảm giác Iran đang dao động trong chính những niềm tin của mình. Thủ đô được phủ kín chân dung các anh hùng thời tiền Hồi giáo nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Một bức tượng vị vua Ba Tư cổ đại đang nhận sự triều bái của một hoàng đế La Mã đã được dựng lên tại Quảng trường Cách mạng Hồi giáo. Việc tôn vinh lịch sử tiền Hồi giáo gợi nhớ chế độ Shah và từng là điều cấm kỵ trong những ngày đầu của cuộc cách mạng. Iran đang dần trở thành một nước cộng hòa, chứ không còn là một nước cộng hòa Hồi giáo. Chủ nghĩa chống Mỹ cũng đang nhạt dần. Các nhà ngoại giao ngụ ý rằng họ gần như thân thiện với các đồng nhiệm Mỹ. Ông Araghchi gọi Steve Witkoff, đặc phái viên chính sách đối ngoại chủ chốt của Tổng thống Trump, một cách thân mật là “Steve”. Ngay cả một hướng dẫn viên tại cựu Đại sứ quán Mỹ , nay là bảo tàng trưng bày “tội lỗi” của Mỹ, cũng cho biết những sinh viên từng chiếm giữ tòa nhà năm 1979 và bắt giữ con tin nay thừa nhận rằng hành động đó là một sai lầm.
Dù cuộc chiến trong chốc lát dường như đã gắn kết người Iran, các vết rạn nứt nay lại nhanh chóng lộ diện. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tận dụng giao tranh để gia tăng quyền lực của chính mình. Dù trên danh nghĩa các giáo sĩ chỉ huy quân đội, những vị tướng bị giết ngay từ đầu cuộc chiến được an táng long trọng ngay trước sân các thánh đường địa phương.
Cuộc giằng co giữa các phe phái trong nội bộ Iran cũng đã tái diễn. Phe cứng rắn lập luận rằng nước Mỹ hết lần này đến lần khác chứng tỏ mình không đáng tin. Năm 2015, Iran ký thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, chỉ để rồi ông Trump hủy bỏ khi lên làm tổng thống một năm sau đó và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt hà khắc. Ông Araghchi vẫn đang mặc cả với “Steve” thì mùa hè này Mỹ đã bật đèn xanh cho cuộc tấn công bất ngờ của Israel. Từ cứ địa trong quốc hội, phe diều hâu tìm cách củng cố lợi thế. Tháng này, họ đã luận tội bộ trưởng tài chính theo đường lối ôn hòa Abdolnaser Hemmati. Họ không nhất thiết sẽ phá hỏng một thỏa thuận với Mỹ, nhưng chắc chắn sẽ phản đối việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran, một lời mời dành cho ông Trump hay bất cứ điều gì phảng phất sự bình thường hóa quan hệ với Israel.
Các phe phái trong chế độ đều đang chờ đợi một sự kiện mang tính bước ngoặt, có lẽ không còn xa. Ông Khamenei đã 86 tuổi, bị liệt một phần và ngày càng suy yếu. Ông được cho là đã lập một danh sách ngắn các ứng viên kế nhiệm. Con trai ông, Mojtaba, người từ lâu được đồn đoán là người thừa kế, được cho là không có tên trong danh sách. Ngay cả những kẻ hoài nghi nhất cũng e ngại viễn cảnh một chế độ cách mạng từng lật đổ quân chủ lại quay về mô hình cha truyền con nối. Những vị trí quyền lực hàng đầu ở Iran thường rơi vào tay các nhân vật tương đối ít tiếng tăm, nhưng được nâng đỡ bởi sự ủng hộ của các phe phái khác nhau. Trong cuộc tranh giành quyền lực, lợi ích tài chính nhiều khả năng sẽ quan trọng không kém khác biệt ý thức hệ.
Nhiều quan chức ở Israel nghi ngờ rằng chế độ Iran đơn giản chỉ đang chờ thời cơ để quay lại đường lối cũ. “Iran đơn giản là không thể để đối thủ luôn đi trước một bước,” một sĩ quan thuộc cơ quan tình báo Israel nói. “Họ buộc phải chứng tỏ rằng họ cũng có thể khiến chúng tôi bất ngờ.” Trong giới theo dõi Iran ở Israel hiện tồn tại hai luồng quan điểm. Một số tin rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ sớm tìm cách khôi phục phần nào vị thế đã mất trong khu vực sau hai năm bị làm nhục, bằng việc phát động một dạng tấn công bất ngờ nào đó nhằm vào Israel. Những người khác cho rằng chế độ này đang tập trung vào việc tái thiết năng lực quân sự đã bị phá hủy trong cuộc không chiến kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6. Tuy nhiên, cả hai luồng quan điểm đều đồng thuận rằng Tehran nhiều khả năng sẽ tìm cách trả đũa. Câu hỏi chỉ là sớm hay muộn.
Raz Zimmt, thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv, cho biết Iran đã bắt đầu nỗ lực tái vũ trang cho Hezbollah, lực lượng dân quân Lebanon mà Israel đã dồn dập tấn công trong hai năm qua. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lo ngại Iran có thể thúc đẩy các lực lượng ủy nhiệm tại Iraq phóng tên lửa vào Israel, tương tự như cách Hezbollah từng làm từ Lebanon. Một mối lo khác là khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố nhằm vào đại sứ quán Israel hoặc các mục tiêu tương tự. Thông qua việc sử dụng các lực lượng ủy nhiệm theo cách này hay cách khác, mọi hình thức trả đũa đều nhằm khiến Israel khó có thể tấn công trực tiếp Iran để đáp trả. Nhưng hai trường phái phân tích về Iran cũng đồng thời nhất trí rằng chiến lược ấy sẽ không hiệu quả: các đòn trả đũa của Israel sẽ nhanh chóng, khốc liệt và nhắm thẳng vào Iran. Chính khả năng đó, dĩ nhiên, là lý do thuyết phục để các lãnh đạo Iran không mạo hiểm, đặc biệt khi họ vốn đã đang bị bao vây bởi vô số vấn đề trong nước.
Nói tóm lại, năm 2026 có thể là năm quyết định số phận của Iran trong hàng thập kỷ tiếp theo. Cách tân hay bảo thủ, câu trả lời sẽ có khi ông Khamenei qua đời.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất