Vậy là đã hơn một năm từ ngày mình bắt đầu dự án nho nhỏ là viết cảm nhận về những cuốn sách mình đã đọc và cuốn đầu tiên mình viết là “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của nhà văn đã nhiều lần được đề cử giải Nobel văn học, Haruki Murakami. Cuốn sách chỉ đơn giản kể về niềm đam mê, thói quen và những suy nghĩ của ông xoay quanh việc chạy bộ. Dựa theo ý tưởng của Murakami, bài viết này của mình muốn nói về Đọc Sách, như một câu chuyện nối dài khi nói về thói quen – sở thích – đam mê, mình xin mượn và đổi tựa sách của ông để viết một chút về việc đọc sách và đôi điều dễ thương xoay quanh những trang sách.
“Mình nói gì khi nói về đọc sách”
Bài viết này gồm 2 phần chính:
Đọc sách đối với mình …
là đam mê, sở thích lớn nhấtlà thói quen, sự kỷ luật, sự cam kết với bản thân
Đọc sách để …
thêm nhiều sự lựa chọn trong suy nghĩ và hành độngyêu hơn những phút giây đợi chờnhân đôi niềm vui, vỗ về nỗi buồnyêu – thương thêm vững vàng
Sách đối với mình là một điều gì đó đặc biệt, nên bài này mình viết sẽ hơi dài. Không nhất thiết phải đọc theo thứ tự, bạn có thể đọc phần “Đọc sách để yêu – thương thêm vững vàng” trước, nếu thấy hay, hãy kiên nhẫn đọc thêm các phần còn lại. Như vậy, mình sẽ rất vui luôn ^^
Đọc sách đối với mình …
là đam mê, sở thích lớn nhấtDo đâu mà mình có thể biết được đọc sách là đam mê, sở thích lớn nhất của mình?
Trong tháng 10 vừa qua, mình có làm một thử nghiệm nhỏ dành cho bản thân là trải nghiệm một tháng “offline” – không liên lạc với thế giới bên ngoài bằng việc: Không dùng facebook, không xem instagram và cũng hạn chế đọc tin tức các loại; chỉ messenger và gặp mặt bạn bè thân thiết. Vì thế, khi giảm bớt những thói quen giải trí thường ngày như vậy, mình tự hỏi rằng: Điều gì thực sự cần thiết, không thể thiếu và điều gì mang lại niềm vui cho mình mỗi ngày? Nếu thiếu nó, một ngày của mình sẽ không tròn đầy, sẽ giảm bớt ý nghĩa? Và sau một tháng ngắn như vậy, mình dễ dàng nhận biết được rằng, niềm vui nho nhỏ mình cần mỗi ngày, giúp cho mình cảm thấy một ngày trở nên có nghĩa, đó là việc: Đọc sách.
Mỗi ngày trong một tháng qua, sau một ngày dài đi làm và có đôi ngày cảm thấy thật mệt, cảm xúc cạn kiệt. Mình cần một điều gì đó để giúp mọi thứ cân bằng lại, để làm mình cảm thấy ổn hơn. Và có một điều thú vị là, mỗi lúc như thế, mình chỉ cần tự tưởng tượng và nghĩ đến việc chờ đến khi tối về, sẽ được yên tĩnh ngồi vào bàn để đọc sách hoặc nếu cần thêm một chút lười biếng, nuông chiều bản thân, là được nằm lăn lóc trên giường đọc Kindle và có thể ngủ bất kỳ lúc nào. Dường như mình cảm nhận thấy có một sự bình an lan tỏa khắp cơ thể, mệt mỏi dường như vơi bớt đôi phần và biết được rằng tối đến sẽ có niềm vui nhẹ nhàng đang chờ đón.
Mình muốn gọi tên đúng cho việc đọc sách của bản thân. Theo định nghĩa trong từ điển của hai từ (Passion: a strong liking or desire for or devotion to some activity, object, or concept) và (Hobby: an activity that someone does for pleasure when they are not working). Bingo! Hai từ này thật trùng khớp với mình và có thể nói rằng, đọc sách đối với mình: Nếu nói hẹp là sở thích nho nhỏ mỗi ngày, nếu nói rộng hơn là đam mê của mình ít nhất là trong 5 – 10 năm sắp tới.
là thói quen, sự kỷ luật, sự cam kết với bản thânMình muốn nói một chút về việc xây dựng thói quen đọc sách nơi mình. Thường thì thói quen sẽ trở nên tạm vững chắc khi thực hiện liên tục trong khoảng 30 ngày và mình đặt một mục tiêu nhỏ cho bản thân là trong một tháng mỗi ngày đọc sách một tiếng. Nhưng điều đó đối với mình thật sự thật sự khó! Mình đã cố gắng thử đi thử lại khá nhiều lần để tạo “thói quen bền vững” đọc sách mỗi ngày, thử đi rồi lại thử lại, thất bại chắc chắn có thể đếm tới con số 10. Có thời điểm, chán quá chán, mình nghĩ: “Cần quái gì phải đọc mỗi ngày, lúc nào thích thì đọc, mà không đọc cũng chẳng sao, mình còn nhiều thứ phải làm mà!?” và thế là có thời điểm mình trượt dài đến độ, suốt 2 – 3 tháng mình chẳng đọc cuốn sách nào. Nhưng thật may, mục tiêu đó nó không chịu biến mất, nó vẫn nằm đâu đó trong mình. Mình muốn thử lại, rồi mình cho phép bản thân tập lại thói quen thêm nhiều lần nữa, cho phép mình thêm kiên nhẫn với bản thân. Sau mỗi lần chưa tập được thói quen, tự hỏi rằng “Mình làm gì tiếp theo đây?” Uhm, vẫn luôn là câu trả lời: Mình phải thực hiện tiếp thôi. Nếu mình không tập được thói quen này, nếu mình không đọc sách nữa, sao mình sống nổi với mình!
“Nếu làm điều đó, sao ta sống nổi với mình?”và“Nếu không làm điều đó, sao ta sống nổi với mình?”
(Trích: Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân)