Nếu đưa ra yêu cầu này cho người ở độ tuổi đôi mươi thì có lẽ họ có thể thực hiện hàng ngày được luôn ấy. Từ lĩnh vực này qua lĩnh vực nọ, từ công việc này qua công việc kia, cho tới những sở thích hay kiến thức mới.
Có phải lúc đấy mình nhiều năng lượng, nhiệt huyết? Đúng. Nhưng phần lớn nhất có lẽ là tâm lý không có gì để mất và còn nhiều thời gian để thử sai.
Thực ra mình thấy kể cả những người ngại thay đổi nhất thì ở thời điểm đó cũng chính là lúc họ thay đổi nhiều nhất. Dù là sự thay đổi trong tâm hồn hay những thể hiện bên ngoài.
Đây cũng chính là thời điểm mà có những chú cá tìm được vùng nước phù hợp của nó, được thỏa sức cháy hết tuổi trẻ, để rồi về sau họ đạt được những thành tựu lớn.
Nhưng.
Mình lại thích trường hợp còn lại cơ, là của những người chưa tìm thấy vùng nước của họ. Vẫn hàng ngày cân đo đong đếm đủ thứ chuyện từ gia đình, người thân, bạn bè, công việc, tương lai.
Và mình thích vì đó cũng chính là câu chuyện của mình.
Khi bắt đầu làm người lớn chúng ta đâu có toàn quyền quyết định cuộc sống của mình.
Là người lớn thì phải đối mặt với rất nhiều trách nhiệm từ các mối quan hệ xung quanh hay chính trách nhiệm đối với bản thân.
Trước mình có nói chuyện với một anh. Anh ấy bảo lúc cưới vợ xong thì cần lo nhà cửa, xe cộ, con cái. Tính anh ấy thì không phải thích những thứ vật chất như vậy, chỉ đơn giản vì sự quan tâm và tình yêu thương cho gia đình nên mới lo toan như thế.
Lo từ lúc cưới xin cho tới lúc có con cái, rồi con lớn học hành, rồi chuyện gia đình 2 bên. Cuộc sống cứ chạy một đường dài như thế cho tới lúc về già. Lúc có tiền dư dả để ngẩng mặt lên nhìn cuộc đời rồi thì cũng đã tới điểm gần cuối.
Mẹ mình cũng vậy, chắc từ lúc sinh ra mình cho tới bây giờ vẫn lo cho con cái. Đâu phải mình không lo được cho bản thân. Nhưng có lẽ tình yêu thương đã biến thành thói quen lúc nào đó rồi không hay.
Chúng ta đều là người tốt. Chúng ta đều sẽ lo lắng cho người mà chúng ta thật sự quan tâm. Dù là kẻ trộm đi nữa thì họ vì đường cùng lo cho gia đình hoặc cho bản thân mới phải làm việc đó. Mình hoàn toàn không biết được toàn bộ câu chuyện phía sau.
-
Phải chăng ước mơ đã biến mất khi chúng ta trở thành người lớn?
Không hề.
Chúng chỉ bị cất vào đâu đó. Có những người lớn vẫn tìm lại được những sở thích ngày xưa. Có những trò chơi đơn giản mà người lớn vẫn còn rất vui khi được chơi lại như trộm xoài nhà hàng xóm, cờ cá ngựa, trốn tìm, ra quán nét làm vài ván fifa,...
Chúng chỉ đơn giản không có môi trường để được phát triển. Và đây là lý do tâm hồn của chúng ta dường như bị thiếu mất một điều gì đó đáng giá. Rồi chúng ta dần dần trở nên lãnh đạm, vô cảm dần với những gì trong cuộc sống.
Những từ như “người lớn” hay “trách nhiệm” dường như nó không chỉ là danh từ mà với mình nó như một tín ngưỡng hay tôn giáo thì đúng hơn. Chúng ta không được phép làm điều sai với định nghĩa vì đó là điều xã hội không cho phép.
Và khi bắt đầu bị gán những từ đấy vào thì chúng ta sẽ có nhiều thứ để mất, chúng ta không còn nhiều thời gian để thử sai như “tuổi trẻ” nữa.
Nhưng.
Có lẽ rằng đâu đó trong tâm hồn của chúng ta có một tiếng gọi muốn làm vua hải tặc, muốn giải cứu thế giới, muốn mỗi sáng thức dậy là được làm điều mình thích, được đi đây đi đó hay chỉ đơn giản có đủ điều kiện sống ở nơi thôn quê yên bình không khói bụi.
Ước gì cuộc đời này là một trò chơi điện tử vì nó không bị tác động bởi nhiều yếu tố. Nhưng thực tế nó chịu sự chi phối của vô số thứ như gia cảnh, tiền bạc, mối quan hệ, thời điểm, tình cảm,...
Vậy thì chúng ta có thể đáp lại tiếng gọi của tâm hồn như thế nào?
Chúng ta đều thừa nhận một sự thật hiện tại đây là nền kinh tế trao đổi giá trị. Chúng ta có giá trị thì có tiền, có độc lập rồi có tự do để đi theo tiếng gọi.
Có 1 công thức là: Wealth = Income + Wealth * (Return on Investment)
+ Income: Thu nhập từ công việc chính
+ Wealth: Thực ra mình thích để như này hơn hoặc có thể dịch ra là của cải/tài sản (tức nó bao gồm hết những vật phẩm có giá)
+ Return on Investment: Tỷ suất hoàn vốn <= Đây là thứ bạn sẽ sử dụng để tận dụng sức mạnh của lãi kép, thông qua các kênh đầu tư (bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, vàng, đầu tư vào quỹ,...)
Để tăng thu nhập từ công việc chính (đây là chủ đề chính bài viết này, mình tự nhắc lại cho bản thân để tránh bơi xa bờ :v) thì có một điều thú vị như thế này.
Thâm niên làm việc không tương đương với tăng giá trị thêm. Chắc chúng ta ai cũng hiểu điều này, nhưng như mình nói phía trên đó là chúng ta dễ bị 2 từ “người lớn” và “trách nhiệm” đè nặng.
Chúng ta sẽ khó có thể bắt đầu được một điều gì đó mới mẻ để phát triển, để bứt phá được.
Những người mà mình thật sự ngưỡng mộ đó là họ luôn đứng lên để thử những cái mới. Dù là sáng tạo nội dung, nghiên cứu sử dụng AI, tạo cộng đồng chủ đề nào đó, tự tay thiết kế một sản phẩm,...
Họ có bắt được con sóng phía trước không? Có người có, có người không. Tuy nhiên điều thú vị là họ luôn là những người đầu tiên bắt được những con sóng. Cũng giống như những người ở tuổi đôi mươi họ cháy hết mình vì trải nghiệm vậy.
Lúc dịch bệnh diễn ra mình với một chị cùng công ty làm cùng nhau một thử thách sáng tạo nội dung. Mình thì viết blog, chị ấy thì làm tiktok. Bây giờ chị ấy đã đạt được 100k lượt theo dõi, với nhiều người có thể là con số không lớn nhưng với mình thì đây là thành tựu đáng ngưỡng mộ.
Chị ấy cũng bảo rằng ban đầu có biết được đây là cái điều bây giờ sẽ làm hàng ngày luôn đâu. Mình cũng vậy, đâu có biết được rằng bài viết của mình dài như vậy mà cũng có người đọc và có giá trị nhiều với họ thế nào đâu. Mình bắt đầu viết chỉ là muốn phát triển kỹ năng trình bày vấn đề thôi.
-
Vậy với một người đang quen với nhịp sống hiện tại làm thế nào để bắt đầu một điều gì đó mới?
Mình nghĩ điều đầu tiên cần làm là hiểu được bản chất của vấn đề tại sao chúng ta lại làm điều chúng ta đang làm. Nghe rối não nhỉ :)) Đây cũng chính là điều mà từ đầu bài viết tới giờ mình đang làm (hy vọng vậy).
Thông thường chúng ta rất dễ tìm thấy những cách làm, những bước làm nào đấy. Nhưng thật sự rất khó để bắt tay vào bởi vì ít người sẽ đưa cho bạn lời giải thích vài trang cho một cách làm nào đó họ đưa ra.
Nhưng chính vì việc không hiểu rõ lý do tại sao chúng ta làm thì rất dễ nản và bỏ dở giữa chừng. Và bản chất không cái gì tốt mà nó đến một cách nhanh chóng cả.
Giống như chuyện chúng ta biết rất nhiều cách để kiếm tiền nhưng để đi sâu vào, để bắt đầu thực hiện thì không phải chuyện ai cũng làm được. Đã có những chú cá tìm thấy được vùng nước yêu thích sớm, nhưng đa số chúng ta là cần một thời gian ráng bắt đầu thử những cái mới một thời gian thì mới tìm thấy được.
Điều thứ hai đó là tạo môi trường để có thể tạm tránh 2 từ “người lớn” và “trách nhiệm”. Đó có thể là một căn phòng làm việc, một quán cà phê quen thuộc, một góc công viên yêu thích.
Điều thứ ba là có thể làm cùng với một người bạn. Điều đấy sẽ giúp bản thân chúng ta rất nhiều trong những ngày đầu. Đương nhiên nội lực đủ lớn thì có thể tự làm.
Còn bắt đầu thứ gì á? Gì cũng được, miễn là mới mẻ. Sự mới mẻ sẽ tự khai phá bản thân mỗi người.
Mình bắt đầu viết hay làm video, podcast là tự thân vận động, bắt đầu tập luyện hay ăn uống theo chế độ cũng vậy.
Nhưng đã có nhiều lúc mình cũng cam kết với một người nào nào đó để bắt đầu lại thói quen :)) Vì cuộc sống không hề diễn ra theo như kế hoạch, mọi thứ đều sẽ đảo lộn ở một thời điểm nào đó mình không ngờ tới.
Lúc đó có lẽ nhờ một người nào đó mình mới vượt qua được, đó có thể là bạn bè hay cũng có thể là video, podcast của người nào đó.
Và mình cũng hy vọng bài viết này sẽ là một “người nào đó” của bạn ở thời điểm cho sự bắt đầu mới mẻ.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
Cường.
Bạn có thể đọc bài viết khác của mình tại đây nha: https://cuongdigital.substack.com/