Quyển 1.
Liyue là vùng đất kỳ trân hội tụ, có bảo vật đương nhiên cũng có kẻ tinh đời biết đến bảo vật.
Chủ tiệm đời đầu "Hy Cổ Cư" là một kẻ sưu tầm đặc biệt như thế.
Tiệm đồ cổ "Hy Cổ Cư" bên Dốc Phi Vân thường xuyên có nhã khách ghé thăm. Buổi sáng cửa hàng này đóng cửa không tiếp khách, đến khi trăng sắp lên mới mở cửa. Khách hàng được tiếp đãi không hề tầm thường, mà là tay chơi với đôi mắt tinh tường vượt trội.
"Tiệm Hy Cổ Cư trong thành cảng Liyue vào buổi sáng"

"Tiệm Hy Cổ Cư trong thành cảng Liyue vào buổi tối"
Dù là đồng hồ tinh xảo của Fontaine, hương trầm của Sumeru, bình rượu do tông thất xưa ở Mondstadt lưu lại, hay băng gỗ tiên nhân từng ngồi nửa canh giờ, chiếc cốc làm tư lưu ly mà Nham Vương từng uống, bình sứ men xanh do Phong thần nước láng giềng sẩy tay làm vỡ... Tất cả đều được trưng bày thỏa đáng trong tiệm, chỉ chờ khách hàng hữu duyên ghé đến.
Ban đêm, một quý công tử tình cờ dừng chân trong tiệm, tỉ mỉ thưởng thức những cổ vật trưng bày trên kệ.
Chủ tiệm chú ý đến bộ trường sam màu đen trang nghiêm như núi đá, đôi mắt màu vàng hổ phách của anh.
Vị công tử này chắc chắn không phải hạng phàm tục, Min'gui vừa nhìn là nhận ra ngay.
"Hoan nghênh quý khách, quý khách thích món cổ vật nào cứ tự nhiên lựa chọn nhé." Giọng nói êm ái của chủ tiệm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đêm khuya.
"Ừ...ơ, thật ngại quá."
Quý công tử mỉm cười, giọng hơi khó xử.
"Tôi chỉ đang có hứng thú với thứ hàng giả tinh xảo này."
Thứ mà anh ta chú ý đến là một ngọc bài cổ không trọn vẹn.
Ánh trăng rời trên một mặt có hoa văn khá hoàn chỉnh, lộ ra bóng mờ phần khuyết điểm của ngọc, dọc theo vẻ ngoài tang thương có nhiều vết trầy của ngọc bài. Ngọc bài này bị mài mòn nghiêm trọng bên ngoài, gần như sắp hỏng, đã không thể nhìn ra được hoa văn hay bút tích đường nét trên đó. Dường như nó đã phải trải qua một quãng thời gian không hề yên ổn.
"Hàng giả... ? Sao nhận định thế?"
Min'gui vốn đã quen việc khiêu khích của khách, nhưng giễu cợt thẳng thừng như vậy vẫn khiến cô phát cáu.
Huống chi, cổ vật này từng được một nhà mạo hiểm liều mình khai quật từ phế cung sâu thẳm. Năm đó nàng gần như phải đắn đo tốn hơn nửa gia sản mới miễn cưỡng mua được. Nếu nó thật sự là hàng giả, chẳng những tài sản bị lừa gạt mà danh tiếng của "Hy Cổ Cư" cũng giảm sút.
Vì thế, Min'gui thầm quyết định, không những phải đuổi tên này đi mà còn phải nghĩ cách bán ngọc bài cho hắn mới được.
"Mong quý khách đánh giá kĩ lưỡng."
------------------------------------
"Mọi người đều biết, hai nghìn năm trước, vùng đất Teyvat gặp phải thiên tai, các ma thần hỗn chiến, ngày nay biên giới bảy nước đều bị ảnh hưởng. Vào lúc đó tuy không có bảy nước, nhưng người phàm cũng có làng mạc, thành bang và đất nước của mình...
"Ma thần bị người đời quên lãng mà mất đi cái tên của mình, đã từng được con dân của họ tưởng nhớ, sùng bái, thậm chí kính yêu. Thế nên tổ tiên đã lấy châu sò trên bãi biển, ngọc bích của núi thẳm, đá cứng sơn dã, muối tinh trong đất tạo thành hình tượng của thần.
"Ngọc bài này chính là di vật của thời đại đó, đến từ một bộ lạc cổ xưa sùng bái Nham Vương đế quân... Đương nhiên, vào lúc ấy, Nham Vương của chúng ta chắc chưa được gọi là Nham Vương đế quân. (Hoặc là Rex Lapis trong bàn tiếng Anh)
"Trong thời đại các chư thần chém giết trên đỉnh đầu phàm nhân, Nham Vương đế quân chưa lập ra tiền tệ cho bảy nước, tạo ra Mora, thế nên bộ lạc này đã lấy đá vàng tình cờ khai thác ra vật trao đổi, lấy chân dung Nham Vương để đảm bảo giá trị ổn định.
"Như cô thấy đấy... trí tuệ của người phàm thần kì như vậy. Thậm chí còn tìm được lối ra cho bản thân trước khi Nham Vương sắp xếp."
Quý công tử thoáng ngừng, dường như đang nghĩ đến lời bình luận vừa rồi của chính mình. Ánh trăng bạc phủ xuống, dường như thoáng thu nhỏ lại bóng hình của anh.
"Loại ngọc bài này rất hiếm, thường được chôn giấu trong khe núi, hơn nữa được chính tay người phàm điêu khắc tinh xảo nên từng chiếc đều có một không hai... vì vậy ở chợ thường bị bán giá trên trời, nếu nói giá trị liên thành cũng không hề khoa trương.
"Chỉ tiếc là chiếc trong tiệm lại là hàng nhái cận đại. Vì niên lại gần, có lẽ chỉ truy nguồn đến bậc cha chú của cô thôi.
Trong nghề có nói "Ngọc không tì vết", tì vết trên miếng ngọc này quá ít, chất ngọc lại quá sáng... trong không giống di vật thời đó.
Lại thêm trên ngọc bài điêu khắc hình tượng nữ giới, rất hiếm thấy trong những di vật khác thời đó."
Quý công tử giơ ngọc bài lên, quan sát tỉ mỉ dưới ảnh trăng.
"Dù dân gian có lưu truyền vài truyền thuyết, nhưng lý giải Nham Vương đế quân hóa thành nữ thì chưa từng thấy trong bất kì sử sách nào, cũng không có bằng chứng vật thật..."
Dù quý công tử này trẻ tuổi, nhưng lại có khí chất của các nhà nghiên cứu cao tuổi.
"Vậy là quý khách có điều không biết rồi..."
Min'gui mỉm cười gian xảo như hồ ly đang gây hấn với gã thợ săn chưa đủ kinh nhiệm.
"Không biết quý khách có bằng lòng nghe tôi kể một câu chuyện không?"
Chủ tiệm nheo đôi mắt nhỏ dài, rủ rỉ kể chuyện.