"Tôi đã nghe về sự tồn tại của một loài chim không chân. Một khi được sinh ra, nó chỉ có thể bay và bay mãi. Khi nó mệt mỏi, nó sẽ ngủ trong gió .Chỉ một lần duy nhất nó đáp xuống mặt đất, đó là khi nó chết"

CHƯA XEM XIN ĐỪNG ĐỌC , HOẶC ĐỌC CHO VUI THÌ CHẤP NHẬN XEM SẼ CHÁN HƠN CHƯA ĐỌC.
Dù cho có những khát khao mãi mãi không thành hiện thực , thì ta vẫn luôn níu giữ một thứ giá trị cố hữu , một hoài niệm hay thậm chí là theo đuổi chúng cho đến hơi thở cuối cùng .

Mở đầu bộ phim là hình ảnh 1 chàng trai đầy phong trần (Húc-Trương Quốc Vinh thủ vai) , kiểu tóc vuốt gọn gàng bóng loáng với 2-3 sợi tóc rủ xuống trước trán , miệng ngậm điếu thuốc bước vào tiệm nước như 1 người khách quen lâu ngày . Ngay lập tức hắn khiến người xem phải tò mò tại sao một gã từ đâu đến lại có thể ngay lập tức biết tên cô bán hàng Tô Lệ Chân ( Trương Mạn Ngọc ) và thậm chí hắn còn đinh ninh rằng đêm nay cô sẽ mơ về hắn .

Tiếp theo đó là cảnh tên bộ phim hiện lên trên nền xanh mướt với góc nhìn ngang trên cao , giống như từ trong một toa tàu chậm rãi ta đánh mắt ra ô cửa sổ , ngắm nhìn cái thứ buồn man mác sau một cơn mưa vùng nhiệt đời trút lên rừng cọ đan xen với chuối bạt ngàn . Tôi cứ ngỡ mình sẽ được xem một bộ phim gì đó về chiến tranh , một thứ gì đó đầy hoài niệm .

Dần dà ta thấy được rằng Húc là 1 kẻ tự do , 1 kẻ tự do đích thực , không lo ngày mai ra sao mà cũng chẳng cần nhớ quá khứ làm gì (trừ những thứ mà hắn cho rằng cần nhớ) hắn cũng chẳng sợ cái chết , một tâm hồn được thể hiện khá rõ trong cảnh quay này :
https://www.youtube.com/watch?v=qaRBLT9MDXE

Hắn sống nhờ vào tiền của bà mẹ nuôi ,một bà già đã qua cái thời bán tuổi trẻ cho những gã đàn ông , người mà đã nhận nuôi hắn từ khi còn nhỏ - hắn đã  bị chính mẹ ruột bỏ rơi . Có lẽ đây cũng chính là lý do mà hắn như 1 gã vãng lai đi qua cuộc đời những người phụ nữ trong phim , dù ngắn dù dài đều khiến họ hạnh phúc thoáng chốc mà đau đớn về sau , như một vết cắt ngọt mà sâu khắc trong họ . Hắn không bao giờ níu giữ một ai , ai thích đi cứ việc đi , hắn chỉ lạnh lùng nói : "Nếu đã đi thì đừng bao giờ quay lại đây nữa" nhưng điều đó cũng chẳng khiến mọi chuyện êm xuôi đi chút nào trong cõi lòng người phụ nữ , họ vẫn mong chờ , vẫn đợi , vẫn yêu thương hắn , nhưng hắn mãi mãi sẽ chẳng ngoảnh đầu lại dù chỉ một chút. Hắn muốn cảm nhận sự yêu thương của người đàn bà nhưng sợ hãi khi có họ ở bên cạnh gắn bó , có lẽ , hắn sợ bị bỏ rơi 1 lần nữa bởi chính người đàn bà mà hắn yêu thương .

2 cô gái Mi Mi và Lệ Chân , 2 người họ tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng đều si mê cái sự bất ổn khó đoán của hắn . Lệ Chân với 1 vẻ đẹp nhẹ nhàng , hiền lành đã chọn buông bỏ sau nỗ lực trở về với Húc , và cô đã tình cờ gặp Tide (Lưu Đức Hoa) - anh cảnh sát mơ ước được làm thủy thủ để đi đây đi đó nhưng rồi họ cũng chẳng đi đến đâu , chỉ là người dưng ngang lối tình cờ gặp mặt , Lệ Chân trở về với gian hàng nhỏ của mình , trở về với nhịp sống mà cô biết rằng cô nên tiếp tục chứ không phải theo đuổi 1 thứ mà cô không bao giờ có  . Mi Mi - 1 cô nàng vũ công bạo dạn và quyến rũ , cô yêu Húc không kém gì Lệ Chân , thậm chí cô còn đến tận Philippines để tìm Húc và được người bạn thân duy nhất của Húc (Trương Học Hữu ) giúp đỡ , chính người bạn thân này cũng có tình cảm với Mimi nhưng vẫn là một thứ tình cảm chân phương đó , dở dang giữa đời người .
Góc nghiêng của Trương Quốc Vinh đẹp mê hồn

Chỉ duy nhất 1 lần Húc Tử kiếm tìm một thứ gì đó , là tìm mẹ , nỗi đau khắc sâu trong hắn từ thủa nhỏ , nỗi đau đớn khi biết mình bị bỏ rơi và càng đau đớn hơn khi mẹ nuôi hắn nhất quyết không chịu cho hắn biết mẹ ruột hắn là ai . 2 người họ , hắn và mẹ nuôi , họ dường như vừa muốn rời bỏ nhau mà cũng rất yêu thương nhau , hắn quan tâm đến mẹ nuôi , mẹ nuôi cũng vậy nhưng họ không hề hạnh phúc khi sống cùng nhau . Cuối cùng mẹ nuôi cũng cho Húc Tử biết mẹ hắn ở Philippines , nhưng rồi lại 1 mối quan hệ dang dở , mẹ ruột hắn k chịu gặp mặt , Húc Tử cũng chẳng cần nữa . Cảnh quay hắn bước đi khệnh khạng không thèm ngoảnh đầu lại giữa hàng cây cọ sau khi bị mẹ ruột từ chối gặp mặt được đặt trong nền nhạc Always In My Heart có một cái cảm giác gì đó rất thư thái , buông bỏ , nhưng để ý một chút ta cũng có thể cảm nhận trong đó là chút giận dỗi trong tư thế ấy và cả trong câu nói của Húc Tử :"Nếu bà ta đã không cho tôi cơ hội để nhìn mặt thì tôi cũng không cho bà ta cơ hội để thấy mặt tôi" , có một thứ gì đó như sự giận hờn con trẻ , hờn dỗi nhưng lại mang nỗi đau thấm thía của 1 chàng trai mãi mãi không nhìn thấy mặt mẹ mình .


Khi xem phim , tôi chẳng thể nào ghét được gã Húc này . Hắn tự do chỉ là vẻ bề ngoài , dường như hắn muốn được tự do nhưng sẽ chẳng bao giờ có được nó , những kí ức sẽ luôn luôn đeo đuổi , ám ảnh hắn cả đời hay nói cách khác , tự do là chính là thứ giam cầm hắn , thậm chí tự do của hắn cũng thật mỏng manh qua đoạn đối thoại với viên cảnh sát trước kia (Lưu Đức Hoa)

-Húc : anh đã bao giờ nghe đến loài chim mà....
-Tide : Rồi . Anh chỉ lừa được mấy cô gái ngây thơ mà thôi .Anh giống 1 con chim sao ? Như thế nào ? Anh như 1 gã say chui ra từ một đống rác nào đó ở phố Trung Hoa .
Anh không nghĩ mình là con chim đấy chứ ? Nếu biết bay anh đã không ở đây . Đấy , bay đi nếu anh có thể , bay đi .
-Húc khẽ quay đầu im lặng một lúc , rồi nói :
Có một cơ hội , nhưng mà đừng có nhìn xuống dưới đất nếu ngày đó đến



và đến phút cuối hắn đã nói :
"Tôi muốn biết mục đích cuối cùng của cuộc đời mình . Tôi chắc không thể nhắm mắt khi chết" 
có lẽ đó chính là cái giá phải trả của tự do : vô định và cô độc trong thế giới này .
Và dường như có một cái kết chờ đợi tất cả những kẻ mưu cầu tự do :

Có một con chim bay cho đến lúc chết . Nhưng nó chẳng đi được đâu
Vì nó đã chết từ lúc mới được sinh ra

Có thể nói rằng bộ phim này dành cho những người trẻ cuồng si với lý tưởng , giá trị riêng của mình . Một chút gì đó để ta ngẫm nghĩ , những mối quan hệ đến rồi đi , những ước vọng dang dở , liệu ta có đang cố gắng chạy trốn đến một miền đất tự do xa vời nào đó không ? Liệu ta có đang theo đuổi 1 thứ giá trị vô nghĩa hay không ? Thật quá khó để trả lời .

Một bộ phim với những lát cắt nhẹ nhàng mà đau đớn . Giống như ta đang say , say một thứ thuốc độc thấu tim gan nhưng ta đã nghiện nó từ bao giờ.

1 số điểm không thích ở phim :
-Thứ tài sản lớn nhất của tuổi trẻ là thời gian , và có vẻ các nhân vật trong phim cũng rất hào phóng với thứ tài sản này nên cảm giác xem phim rất nhẹ nhàng , trầm , dễ gây nản vì lê thê
-Khá khó hiểu , cần phải xem lại 2 lần ( đối với mình ) ( thậm chí có thể mình cũng chả hiểu gì nó )
-Đoạn cuối cũng rất dở dang như chính cuộc đời các nhân vật với sự xuất hiện của Lương Triều Vĩ bảnh bao chuẩn bị đi chơi tối . Có thể là đạo diễn Vương muốn phần 2 cho bộ phim . Dù sao thì sau này LTV cũng sẽ xuất hiện trong 2 bộ phim In the mood for love và 2046 sau này .
- Lưu Đức Hoa mà đóng vai 1 sát thủ trong bộ thường phục cảnh sát thực thi công lý theo cách riêng của mình thì hay biết bao :(