Một bài thơ về lí thuyết siêu dây và gen người.
img_0
img_1
Trong một thế giới của những điều chưa biết, Dây ngân vang như nhịp đập ban sơ, Mỗi dao động là một câu thơ, Dệt nên bản nhạc của vật chất và không gian.
Như những sợi DNA cuộn xoắn, Lưu giữ bí mật của sự sống vô hình, Dây ngân lên bản trường ca vĩnh cửu, Gene thì thầm giấc mơ của loài người.
Có phải ta chỉ là tiếng vọng của vũ trụ? Khi mọi sự bắt đầu từ những rung động, Một dây, một gene – cả hai như nhau, Mang trong mình vận mệnh của toàn bộ sự tồn tại.
Dây viết nên ánh sáng của hạt, Gene vẽ nên đường nét của ta. Một bên là bài ca lượng tử, Một bên là giai điệu của sự sống.
Nhưng nếu vũ trụ cũng có một bộ gene? Và nếu gene người cũng là một nhánh dây? Phải chăng ta chỉ là một nốt trong bản giao hưởng, Của một nhạc trưởng vô hình trong vĩnh hằng?