Dạy trẻ con là một niềm vui nhưng sẽ trở thành niềm đau khi chúng dỗi.
Ảnh minh hoạ: Trẻ dỗi.
Ảnh minh hoạ: Trẻ dỗi.
Dạy trẻ con vui vì trẻ con rất đáng yêu và nhiều năng lượng. Đặc biệt là khi chúng cười, nụ cười vô tư giòn giã của chúng có khả năng làm tan chảy sự cằn cỗi, già nua trong người nhớn.
Tuy nhiên, bất cứ khi nào chúng dỗi thì đó là sự lật mặt từ thiên thần thành cục c*c. Eo ôi, gì mà dai dẳng, cứng đầu, cùn vô lý đến vậy, rồi thì đòi hỏi, mè nheo, vu oan cho người khác một cách vô cớ cốt để được thoả mãn chính mình. Tệ hơn nữa là chúng còn có thể trở nên hồ đồ, láo xược, đến mức vung ra những lời nói như sát muối vào cõi lòng người giáo viên này.
Ảnh minh hoạ: Cõi lòng người giáo viên bị sát muối.
Ảnh minh hoạ: Cõi lòng người giáo viên bị sát muối.
Cứ mỗi lần chúng dỗi là một lần mình chỉ muốn bỏ nghề. Là một lần mình hận đời vô đối. Là một lần giận dỗi với ông trời. Hận bà bói vì sao bói ra nghề "gõ đầu trẻ" hợp với mình. Hận con người quá khứ vì đã dành hẳn 4 năm đại học suy nghĩ chọn nghề gì rồi mà cuối cùng lại đâm đầu vào đây.
Thế nhưng biết làm sao được.
Mình đã quá yêu mặt tốt của nghề nên đã chọn lựa nó. Đến khi đích thân kinh qua mặt tối của nó thì mình quay ra hận.
Thôi thì mỗi lúc như này, mình lại tìm cớ đi làm một việc gì đó khác cốt sao khiến mình quên đi cảm xúc tồi tệ trong chốc lát. Mình đã từng dùng cách lướt Facebook, Youtube làm biện pháp đánh lạc hướng chính mình, để rồi mình lại bị rơi vào cơn nghiện thế giới ảo. Mà thôi, câu chuyện nghiện này và cách làm thế nào mình thoát được khỏi nó, mình sẽ viết trong một dịp khác. Quay lại với câu chuyện ở đây, sau khi mình mượn thế giới ảo để làm tê liệt cơn đau hiện tại một chút, mình tự hỏi bản thân nhỡ đâu mình chỉ đang chưa biết cách giải quyết vấn đề. Nếu mình có thể học hỏi được cách xử lý hoặc siêu hơn thế là tự nghĩ ra giải pháp thì mình sẽ không còn phải "hận" nữa đúng không. Mình chỉ đơn giản đang chưa biết làm, chưa biết cách quản lý học sinh, chưa có tâm lý đủ vững vàng khi đối mặt với cơn bộc phát của trẻ, chưa đủ khéo để không kích hoạt "cơn dỗi", chưa hiểu biết gì nhiều về nhu cầu tâm lý của một đứa trẻ, vân vân mây mây. Túm lại là mình chưa biết điều mình nên biết trong nghề này.
Và vì vậy, mình chọn học nhiều hơn, mình học để mình không còn phải "đau khổ" nữa.
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.