Có nhiều điều mình không biết và có nhiều điều mình cần người khác dạy. Sẽ thật phiền nếu ai đó giỏi đúng cái mình cần và muốn dạy nhưng không biết cách dạy, hoặc không biết cách dạy mình.
Gần đây mình học lái xe. Lái xe là chuyện phải tập với người biết lái ngồi kế bên, không có cách nào khác. Người dạy lái xe cho mình không giỏi dạy. Họ biết lái xe, có nhiều kinh nghiệm đi đường, có tâm mong mình tiến bộ, nhưng họ là một người dạy rất dở. Cách họ dạy còn cho mình thấy họ là người không giỏi học.
Học tập là một quá trình, không phải sự kiện (Nguồn hình: learnercentered.org)
Học tập là một quá trình, không phải sự kiện (Nguồn hình: learnercentered.org)
Không giỏi học khác với học không giỏi ở trường. Thành tích học tập, thậm chí học hàm, học vị của mọi người đối với mình đều không khẳng định họ có giỏi học hay không vì quá trình đạt được thành tích nào cũng bao gồm rất nhiều biến số như năng lực, hoàn cảnh của người học tới cách đánh giá trao thành tích. Mình không phải thầy dạy trực tiếp của họ, không trực tiếp kiểm tra họ, mình không đủ thông tin. Việc không giỏi học sẽ khiến người ta giỏi cái này và không thể giỏi được cái khác. Vấn đề được đề cập ở đây là vấn đề kỹ năng học, không phải mindset, dù mindset là nguồn cơn của chuyện này.
Giỏi học tức là biết cách học, dùng cách học đã biết để học thành công nhiều thứ khác nhau, gần như chuyện gì cũng học được. Chắc mọi người cũng biết Leonardo da Vinci là họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và triết gia, Marie Curie thì vừa Nobel vật lý vừa Nobel hoá học, Louis Pasteur thì vừa hoá học, sinh học, vừa vi trùng học, hoặc một người nào đó trong cuộc đời bạn có vẻ cái gì cũng giỏi. Rất nhiều người không có thành tích gì về học thuật nhưng họ là người giỏi học nên họ giỏi nhiều thứ khác. Về cơ bản những người giỏi học sẽ học được nhiều thứ khác nhau và có thể không liên quan gì tới nhau.
Lúc nhỏ mình sẽ đổi thầy cô khi phát hiện ra họ không giỏi dạy, không giỏi học, hoặc họ không hợp với mình. Nhưng lần này mình lớn rồi, mình còn là người dạy và học về chuyện dạy suốt nhiều năm, và mình được học miễn phí, nên mình tiếp nhận chuyện này như một thử thách. Mình quyết định học, đồng thời hướng dẫn người dạy mình cách để dạy mình. Họ giỏi lái xe, mình giỏi dạy, đây sẽ là một cuộc hợp tác thú vị.

1. Kiên nhẫn

Người dạy này không có kiên nhẫn. Họ muốn mình cảm nhận được xe ngay từ ngày đầu tiên, làm được những điều họ yêu cầu ngay từ ngày đầu, và liên tục nói cho mình biết rằng nếu cứ làm vầy mình sẽ thi rớt. Mình cũng ngồi trong xe một học viên khác của họ, và cách họ dạy học viên kia cũng không khác gì, kết quả là người kia ngồi với họ đã rất nhiều buổi (trong 2 năm) nhưng cũng không thành thạo được bất cứ kỹ năng nào, và vô cùng thiếu tự tin về bản thân.
Mình đã cảm thấy rất tức cười, và bắt đầu giải thích với họ rằng mình còn rất nhiều thời gian, gấp rút cỡ nào thì lái xe cũng là một kỹ năng mới. Lái xe là điều khiển một cỗ máy phức tạp chung với những người điều khiển những cỗ máy phức tạp khác trong môi trường chật hẹp theo luật chung, lại còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện ngoại cảnh. Mình giải thích với họ rằng Úc không ký công ước Vienna 1968 về giao thông đường bộ, nên luật giao thông đường bộ, ký hiệu, biển báo rất khác Việt Nam, mình phải học và làm quen lại từ đầu. Mình biết nhiều người đã lái xe ở Úc sẽ nói là làm gì khó tới vậy, nhưng mình vốn đã luôn là người lái xe nghiêm chỉnh khi ở Việt Nam. Việc hiểu rõ cấu tạo, nguyên tắc vận hành của xe và việc hiểu rõ luật lệ, ký hiệu trên đường khi tham gia giao thông đối với mình không có gì để thương lượng. Chuyện học kiến thức và làm quen cho thành phản xạ cần thời gian. Nếu chưa biết chạy xe thì mắc mớ gì mình lại đi đóng tiền thi đại cho rớt? Nếu tự tin rồi mà thi rớt thì cũng có thể thi lại mà.
Sự thiếu kiên nhẫn đến mức kì quặc như vậy với học viên và với chính bản thân họ khiến mình nhận ra người này không giỏi học. Vì người giỏi học thì sẽ quen với hành trình học tập cơ bản, đi từ không biết, biết nhưng chưa thành thạo, tới thành thạo, và nhận ra mình còn chỗ để phát triển thêm. Dù đường cong học tập và năng lực ghi nhớ của mỗi người trong mỗi lĩnh vực học tập là khác nhau, thì ai cũng phải đi qua hành trình như vậy để học. Thất bại trong việc nhận ra khuôn mẫu của việc học thường dẫn tới mất niềm tin, mất kiên nhẫn, quy kết vội vàng về năng lực của bản thân và chán nản rồi ngừng học.
Các giai đoạn của việc học: 1. Làm quen, 2. Tìm hiểu thêm, 3. Làm thử, 4. Nhận phản hồi, 5. Phản tư, điều chỉnh và thử lại (Nguồn: UNSW. Teaching)
Các giai đoạn của việc học: 1. Làm quen, 2. Tìm hiểu thêm, 3. Làm thử, 4. Nhận phản hồi, 5. Phản tư, điều chỉnh và thử lại (Nguồn: UNSW. Teaching)

2. Chỉ dẫn rõ ràng

Kỹ năng lãnh đạo mà mọi người hay nói đó, thật ra nó là yêu cầu tối thiểu cho người dạy. Và đã lãnh đạo thì phải biết đưa ra yêu cầu rõ ràng, cụ thể và dứt khoát. Người dạy này thường đưa ra yêu cầu không cụ thể, như "Bạn có thể chuyển qua làn bên này" (bên này là bên nào???), "Bạn có thể chuyển qua làn bên kia khi bạn muốn" (bên kia là bên nào???) và bực dọc, mất kiên nhẫn, hoảng loạn,... khi mình không làm điều họ nghĩ là họ đang kêu mình làm. Mình đã phải hướng dẫn họ nói cụ thể bên trái hay bên phải thay vì bên này bên kia, nếu một chuyện gì đó là quan trọng thì nói rõ là mình cần phải làm thay vì "khi em muốn", hướng dẫn bằng kỹ thuật chứ không phải bằng cảm giác (khi nào, có dấu hiệu gì thì vô số, về số, đạp côn, nhả côn) vì mình là người mới bắt đầu.
Đưa ra chỉ dẫn rõ ràng không bao giờ dễ, và đó là lý do người ta không nên đi dạy khi chưa soạn bài, không nên dẫn quân ra trận khi không biết rõ về địa hình, đồng đội, đối thủ. Tình thế gấp rút khó mà đưa ra được chỉ dẫn rõ ràng, trừ khi đã trải qua luyện tập rất nhiều trong việc đưa chỉ dẫn. Người dạy cần nghĩ trước, tính trước sắp tới sẽ có chuyện gì (đèn đỏ, bùng binh, đường một chiều,...) và nghĩ trước nên chỉ dẫn như thế nào cho thật ngắn gọn và hiệu quả, dẫn tới ý tiếp theo là

3. Có kế hoạch cụ thể, quản lý được rủi ro

Kỹ năng lãnh đạo không phải chỉ dành cho sếp công ty, mà đặc biệt quan trọng trong thực hành sư phạm. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của lãnh đạo là tư duy chiến lược, tức là có kế hoạch và có phương án cụ thể để thực hiện kế hoạch. Người dạy cần phải biết mình định dạy cái gì, dạy như thế nào và đánh giá hiệu quả ra sao. Có kế hoạch cụ thể mới đưa ra chỉ dẫn cụ thể được. Người dạy lái xe cho mình đã đem mình ra đường chính chạy lúc mình chưa rành thao tác thắng và khởi hành, rồi rất hoảng loạn vì mình không lưu thông nhịp nhàng được với mọi người xung quanh, làm mọi người bóp kèn. Mình nói với họ rằng mình không có vấn đề gì với chuyện mọi người bóp kèn, nhưng mình cần có không gian khác để luyện tập, tránh làm phiền mọi người. Vùng mình ở có rất nhiều chỗ vắng, lại có địa hình đủ loại cả bằng lẫn dốc, việc đem mình ra đường lớn để chạy khi chưa thành thạo các thao tác cơ bản là lựa chọn chưa hay, là kế hoạch không tốt, thật ra là không có kế hoạch gì.
Đi kèm với có kế sách cụ thể là dự trù rủi ro và cách giải quyết. Dạy người khác lái xe là đối mặt với rất nhiều loại rủi ro khác nhau, cả trên đường cả tâm lý người học. Mình tự đánh giá bản thân là một người học lái xe ít rủi ro, vì mình học cấu tạo xe trước khi lên xe nên không vô tình phá xe, vì mình cẩn trọng trong mọi thao tác nên không vô tình tông vô đâu đó hoặc ai đó, vì mình từng chạy xe giỏi và nghiêm túc ở VN nên mình biết quan sát và xử lý dứt khoát tình huống đột ngột phát sinh, và vì tâm lý mình ổn định, không bị kích động hay hoảng loạn khi người khác bóp kèn, tạt đầu, dừng đột ngột trước mặt hay khi mình làm sai. Tuy nhiên rủi ro vẫn còn đó, rất nhiều, và người dạy mình chưa đủ kinh nghiệm để quản trị.

4. An toàn trước (Safety first)

Mình đề xuất được dành nhiều thời gian và sự kiên nhẫn của họ hơn để học cách thắng cho thật giỏi, thắng gấp cho thành thạo, rồi mới tăng tốc
Đánh giá được mức độ an toàn của các tình huống là bước đầu của quản trị rủi ro, và làm cho các tình huống trở nên an toàn hơn là cách để quản trị chúng. Cách mình tập chạy xe đạp, xe máy và bây giờ là xe hơi đều có chung một nguyên tắc, phải biết thắng trước khi biết chạy. Biết dừng xe cho an toàn là căn cứ để tăng tốc. Người có kỹ năng thắng càng tốt thì có thể chạy càng nhanh. Kỹ năng là một chuyện, kỹ thuật là một chuyện khác. Việc thắng tốt phải dựa trên kỹ năng thắng của người lái lẫn bản thân bộ phận thắng của phương tiện. Mình đã phải thảo luận vấn đề này với người dạy, họ đồng ý về phần chất lượng của thắng xe, nhưng về kỹ năng thắng của mình thì họ hơi khó hiểu lúc đầu, vì họ chưa bao giờ nghĩ vậy. Mình đề xuất được dành nhiều thời gian và sự kiên nhẫn của họ hơn để học cách thắng cho thật giỏi, thắng gấp cho thành thạo, rồi mới tăng tốc. Điều này ngược với cách họ dạy lúc đầu, khi họ quá chú trọng tới việc duy trì tốc độ nhịp nhàng với mọi người trên đường, một chuyện tuy là quan trọng nhưng không an toàn cho mình khi mình chưa xử lý tốt.
Mình cũng đòi hỏi thời gian để thuần thục kỹ năng quan sát, qua gương và không qua gương (quay đầu hẳn về phía sau, quan sát ngoài cửa sổ). Ở VN mình đã luôn chạy xe máy như vậy, luôn đủ gương và sử dụng tốt cả hai. Mình đã tập cho bản thân quan sát rất tốt, rất nhanh, giống mấy anh đua xe. Bên này chạy xe lề trái, tức là lợi thế quan sát của mình bị đảo ngược, mắt và não phải làm việc với nhau lại theo cách khác, luyện tập thật nhiều cho tới khi nó nhịp nhàng. Tốc độ quan sát và xử lý đòi hỏi việc luyện tập đều đặn không thoả hiệp, không qua loa. Quan sát tốt là cách để giữ an toàn trên đường, và an toàn thì mới chạy nhanh được. Giữ an toàn cho học viên và bản thân là tối quan trọng khi dạy lái xe rồi.

Kết

1. Hướng dẫn một người cách để dạy mình giúp mình hệ thống hoá lại cách học của bản thân, hệ thống hoá lại kiến thức về dạy học, rèn luyện sự kiên nhẫn cũng như đánh giá lại kỹ năng dạy của chính mình. Vì mình là người mới học cách lái xe hơi, còn họ cũng là người mới học cách dạy, từ mình.
2. Người dạy mình đã thay đổi cách dạy hoàn toàn dựa trên những gì mình gợi ý và những thế mạnh sẵn có mà mình hướng dẫn cách bày ra, họ cảm thấy tốt hơn nhiều với sự thay đổi của bản thân và cảm ơn mình. Việc mình hướng dẫn họ cách dạy mình không những đem lại hiệu quả thấy được bằng việc mình và học viên kia đều tiến bộ nhanh, mà còn giúp người dạy này kiên nhẫn và bình tĩnh hơn khi chính họ lái xe. Có lẽ mình đã làm tốt.
3. Dạy lái xe quá khó. Tâm lý người học mà yếu ớt hoảng loạn như tâm lý của người dạy mình bây giờ sẽ làm mình mệt. Thật sự nể những người dạy mình lái xe trước đây, họ đều là những người siêu bình tĩnh và dạy rất giỏi.
* Đi từ bùng binh Đài Liệt Sĩ Vũng Tàu ra quốc tế tôi đã mém cán ngang bùng binh ở Úc rất nhiều lần vì trông nó như vầy nè trời

Nguồn tham khảo

Australian Council for Educational Research. (n.d.). Các thực hành giảng dạy hiệu quả. https://www.acer.org/files/NSIT_8th_domain.pdf Chen, P., Bao, C., & Gao, Q. (2021). Proactive Personality and Academic Engagement: The Mediating Effects of Teacher-Student Relationships and Academic Self-Efficacy. Frontiers in psychology, 12, 652994. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.652994
Hughes, C., Toohey, S., & Hatherley, S. (1992). Developing learning-centred trainers and tutors. Studies in Continuing Education 14 (1), 14-27. Trích dẫn lại từ UNSW. Teaching.
Stobierski, T. (2020). 4 ways to develop your strategic thinking skills. Harvard Business School Online.