Sau một ngày dài mệt mỏi, mình lên giường và chợp mắt. Khi thức dậy, tin tức đầu tiên đập vào mặt mình đó là về một chàng trai sinh năm 2006 đã quyết định kết liễu cuộc đời từ tầng 28. Nếu như đây là một trò đùa, thì nó sẽ là trò đùa tồi tệ nhất, nhưng rất tiếc, cậu bé đó đã ở lại với tuổi 16 mãi mãi. Câu chuyện này như làm mình thức tỉnh, và khiến mình một lần nữa phải đặt câu hỏi về sự tồn tại của bản thân.
Mình không ở đây để phân tích cái đúng cái sai của vấn đề, mà mình ở đây là vì những người như cậu bé trong sự việc đáng tiếc trên. Mình đã không ít lần tâm sự với những người lạ lẫm trên mạng, và mình vẫn sẽ tiếp tục làm điều đó, nhất là khi mình biết ngoài kia vẫn còn người cần sự an ủi của mình.
Như các bạn đã biết, tình hình chính trị giữa Nga và Ukraine vẫn đang rất căng thẳng. Nếu phải miêu tả, mình chỉ có hai từ, đó là mắc kẹt. Hàng loạt brands phải đóng cửa, nước Nga dường như còn ảm đạm hơn chính nó trước kia. Đến cả việc đơn giản như truy cập vào mạng xã hội cũng là thứ gì đó khó khăn khi VPN bị hạn chế. Những người muốn về thì không thể về, còn những người muốn sang cũng phải cân nhắc thật kỹ. Điều đó đã vô tình khiến những câu chuyện chúng mình nói với nhau chỉ còn là chiến tranh, sự sống và cái chết.
Đã từ rất lâu rồi, mình không thể viết một bài đủ tử tế để trút bỏ hết những tâm sự mà mình và bạn cần phải nói ra. Và bài viết này sẽ là sự bù đắp, cũng như thể hiện sự trân trọng của mình đối với cảm xúc của bản thân.
Thanks my bro
Thanks my bro
Mình chưa bao giờ khuyến khích việc giải quyết vấn đề bằng cách chạy trốn, nhưng đôi khi thực tại đáng sợ đến mức chỉ trong một phút giây không suy nghĩ thấu đáo, ta vội vứt bỏ đi cơ hội được sống. Mình thật sự rùng mình khi chứng kiến cậu bé kia nhảy ra khỏi ban công một cách dứt khoát, cách mà người bố bất lực không thể làm được gì, và tiếng khóc thảm thương của người mẹ. Mình tin rằng, đối với họ bây giờ, thì thành tích dù có cao đến đâu cũng không còn quan trọng. Đôi lúc không phải ta không yêu thương nhau, chỉ là ta không biết phải yêu thương làm sao cho đúng cách.
Vậy nên là, nếu không ai lắng nghe bạn, thì hãy xem bài viết này như một trạm dừng chân, dù cuộc sống có đang tấp nập thế nào, hãy nói ra hết những áp lực của bản thân, những vấn đề bạn đang gặp phải. Chẳng ai có quyền đánh giá bạn hết, ngoại trừ bản thân bạn. Biết đâu, bạn sẽ nhận ra những điều mà vốn trước giờ mình không hề để ý.