Họ nói  để viết được cần phải có những cảm xúc, và tôi, sau một thời gian dài ở ẩn tu tiên đã quyết định lao mình ra xã hội để tìm kiếm những thứ cảm xúc đấy. Nhưng như ông cha ta thường nói, vui thôi đừng vui quá. Hôm qua là ngày 14/2 đấy, chắc các bạn đã biết tôi viết về gì rồi đấy. Nghe có vẻ chủ đề thường quá rồi, nhưng tôi biết sẽ có nhưng bạn đọc sẽ đồng cảm với tôi đấy.
Crush, một từ tiếng anh đang càng ngày càng phổ biến hiện nay. Valentine lại một từ khác đã trở thành một thứ luôn luôn cực kì ý nghĩa với các cặp đôi. Và câu hỏi là, các bạn bắt đầu để ý những từ đó từ đó từ khi nào. Tôi thì để ý đến nó muộn lắm. Trước kia tình yêu là một thứ gì đó đối với tôi chẳng khác gì một con quái vật dễ thương, biết nó đẹp đấy nhưng luôn sợ hãi nó sẽ xâu xé mình. Thế đấy, do đó tôi chẳng thèm quan tâm crush, valentine là gì, thậm chí còn chẳng cần Gato với người ta luôn. Ấy vậy mà....
Thôi kể lể dài dòng con người mình làm gì, khi bài viết này có thể tóm gọn lại bằng cái tiêu đề, Một câu chuyện tỏ tình ngu học. Nó ngu bởi nhẽ, đầu tiên tôi đã rơi vào cái bẫy friendzone mà không biết, điều thứ hai, tôi tự tin bme ra, và thứ 3, còn không biết cô ấy đã có người khác. Vậy đấy, đôi lúc có những thứ ta tưởng nắm trong tay nhưng thực ra thì nó đang đội trên đầu chúng ta.
Câu chuyện tiếp theo tôi muốn chia sẻ với mới bạn là, tôi đã đối mặt với cái tin này như thế nào? Không hề một chút kinh nghiệm, không hề một chút gì có thể gọi là chững chạc, cảm xúc đầu tiên của tôi là thững thờ. Cái tin sét đánh này làm bộ não tôi, mới hôm qua thôi còn phân tích rất nhiều thông tin để đưa ra cái quyết định tỏ tình này ngừng hoạt động trong chốc lát và trì trệ suốt cả ngày sau đó. Nhưng rồi khi đầu não bắt đầu thông suốt, à thực ra nó bắt đầu xây dựng đường cao tốc, suy nghĩ trở nên nhanh hơn, tôi bắt đầu tự cười với bản thân mình như  một thằng điên. Cười vì gì? Cười vì mình ngu bme ra! Cười vì mình tự tin bme ra! Cười cả vì sự ảo tưởng của mình nữa khi nghĩ mình luôn thông minh!
Sau tất cả cuối cùng có lẽ là chấp nhận. Tôi không khóc, mặc cho đây là lần đầu, không chỉ là lần đầu tỏ tình mà còn là lần đầu yêu, cũng có lẽ tôi đã khóc quá nhiều lúc nhỏ và không còn muốn khóc nữa. Thôi câu chuyện hắn cũng chẳng dài dòng văn tự nhiều đơn giản chỉ là một câu chuyện buồn như bao chuyện buồn khác vào ngày này thôi, HÃY THẢ HAHA.
Ps: mình 18+ rồi nhé mấy bạn, và mình nghĩ mối quan hệ mình với bạn nữ đó vẫn sẽ được giữ nguyên. Đời :)
Ps2: không biết để vào mục truyền cảm hứng đúng không nữa?