Đây là một cái tiêu đề

Dứt áo ra đi, lên thành phố học cũng đc gần nửa thập kỉ rồi nhưng thành phố này chính xác không hợp với mình, cũng có thể mình không hợp với thành phố này. Chẳng thế mà về nhà mẹ vẫn cứ chửi "tao tốn tiền cho mày ăn lên Hà Nội mấy năm trời mà mày chẳng khôn ra, lúc nào cũng đơ đơ, ăn mặc thì không thấy khá khẩm hơn, lúc nào cũng lôi tha lôi thôi" cũng lắm lúc cự lại bảo rằng không kết bằng hữu với cái xứ này được nhưng nói mãi rồi cũng kệ, u nói ấy là việc của u.
Kể ra có hỏi không thích vì gì thì cũng khó trả lời cho xác đáng được, vị trí địa lí thì cũng trên một dải đất hình chữ S thôi, chưa kể là đã nhận được quá nhiều từ thành phố này. Tốt có, không tốt có, vui buồn đủ cả thế nhưng không hiểu sao vẫn muốn cuốn gói, có thể đó là một sự sàng lọc tự nhiên của từng tiểu xã hội hay biết đâu là cái tôi thôi thúc, cá tính thôi thúc để tránh cái thành phố này. Người tứ xứ đổ về đây làm ở đây có biết bao nhiêu thứ, ở cái nơi người ta leo lên đầu nhau sống thế này cái gì cũng mua được, sách báo nhiều nhan nhản, quần áo vô biên và còn trăm nghìn thứ nữa kể cả bạn bè... Những thứ không mua được phải nghĩ vắt óc mới ra được vài cái ví như không khí trong lành, không gian yên tĩnh, tình người, cái nét văn hóa xưa cũ... còn vài cái nữa mà giờ não không thể nhớ ra ngay được. Có lẽ ghét là vì nó vội vàng quá, con người bạc bẽo quá! Vơ đũa cả nắm như thế thật là sai vô cùng nhưng những ngày bỡ ngờ đầu tiên bước vào cái "nồi canh" gặp phải toàn sâu, lắm lúc cười khổ nghĩ chắc là tại mình đen chưa gặp được người tốt thật. Ở xứ này tiếng nói họ trầm bổng không nặng như ở quê, người ta văn minh đâm ra chửi mình cũng khéo, nói chung ở đây họ khéo léo từ những tiểu tiết câu mời lời chào không như xứ quê nghèo bỗ bã. Ôi chao cái loại người chậm chạp và cổ lỗ như thằng viết bài chắc chỉ hợp được với những nơi nhịp sống chậm chạp, chậm đến mức người ta rảnh rang ngồi ngoài hiên phe phẩy nghe tiếng trùng kêu từ vườn hắt vào. Kể ra so với các thanh niên đồng trang lứa với tư tưởng cấp tiến muốn mình phải làm bá chủ vấn đề này kia thì bản thân kém cỏi theo một hệ quy chiếu nào đó và giả như u có biết lại chửi "cho mày ăn học chỉ phí tiền"...
Có lẽ cái "nồi canh" mang quy mô thành phố này đã góp phần cho giấc mơ nhỏ bé là cuốn gói khỏi đây mà không phải nghĩ ngợi. Mơ rồi đây chẳng biết liệu có thực hiện được hay trốn được vài bữa thầy u lại xách đòn gánh đuổi lên thành phố. Âu cũng là cái liễn... mơ thực cũng chỉ là cách để người ta khỏa lấp những khao khát mà khó bề làm đặng vì sống cho mình còn phải nghĩ cho người chứ mà buông xuôi thì đời này đã lại chẳng lôi ta lên mà vùi dập... 
"Ôi cuộc đời, chỉ mong làm mưa xóa trôi hết thôi
Ôi đời vẫn dài dẫu lại ngày trôi nhanh bên ô cửa"
1
3
3 bình luận