Ý là "linh tinh lung tung" =))) Nghĩ gì viết đó, lộn xộn lắm.
Nghe chút nhạc vô bài cái nhỉ? :") "Đôi bờ" của KraziNoyze ft. BlakRay, DSK, LCTL  hen.
"Đôi khi nhớ vô bờ" - này là mình nói, chứ k phải lyrics đâu.
Cách đây một tuần thôi, lúc còn ở Hà Nội, mình nhớ Sài Gòn lắm. Nôn được quay về với thành phố mà chỉ mới cách đó vài ngày lúc ăn tối với lũ bạn, mình còn kêu ca rằng không chịu được sự ô nhiễm không khí mỗi sáng hít phải dù chỉ có 10' trên đường. 
Bữa tối đó, bạn có hỏi mình "Điều m thấy thích và không thích nhất ở Sài Gòn là gì?"
Câu trả lời cho "điều m thích" ngay tắp lự bật ra trong đầu, nhưng mình đã không chia sẻ điều đó cho lũ bạn, mà chỉ ậm ừ cười cợt. 
"Từ hồi vô SG t mới thấy mình kiểu really living a life ý :)))" - chẳng ai hỏi, và mình tự chia sẻ với một người bạn khác như này.
Lần đầu mình làm MC cho event khoảng 200 người, phóng xe về nhà lúc gần 12h đêm. Mình chưa quen với cảnh tượng Sài Gòn về đêm, hoặc chưa muốn quen.
Lần đầu mình bị deadline dí từ 9h sáng hôm nay đến 3h sáng hôm sau chỉ với 9' ăn trưa, để rồi phải dậy lúc 6h30 giặt giũ dọn dẹp cho kịp mấy tiếng đồng hồ nữa thì lên máy bay về Hà Nội.
Mình đi chơi xa, Vũng Tàu. Chỉ là một buổi sáng sớm ngắm bình minh mà làm mình như sống dậy. "Mình" ở đây là mình của 5, 6 năm trước - hồi mà còn thức dậy lúc 2h sáng, kiểm tra lốp xe Wave lần cuối trước khi lên đường lao vào màn đêm, bị công an hỏi thăm lúc 3h trên đường đến chùa Hương, rồi mấy hôm sau thì lại bon bon lên Ba Vì dưới cái nắng chói chang. Mình - 18 tuổi, vừa mới kết thúc kì 1 năm Nhất. Chẳng sợ gì, chỉ sợ hỏng xe. 
Mình đi chạy trở lại, và được truyền cảm hứng mới - đạp xe. Chạy (như sên), đạp xe (cũng như rùa), nhưng được cái thường xuyên và với tần suất đều đặn.
Mình đi store làm việc, từ 9h sáng đến 11h đêm. Bốc vác, dọn kho, bê thùng, thu ngân, trưng hàng, bọc đồ, nghe chửi, ngồi chửi. Tay mình đen và xước hẳn đi, nhưng chắc chắn, não mình "khôn" hẳn lên (dù chẳng biết được bao nhiêu haha). Đủ cả, cho đến tận 2h chiều ngày 30 Tết, mới chính thức có mặt ở nhà, để bắt đầu đón Tết.
Mình mở lòng với những người bạn mới. Chủ động rủ họ đi chơi, thay vì chỉ đi một mình như mọi lần. Ngỏ ý với họ bằng một trái tim chân thành, và "pure". 
Nên mình nhớ Sài Gòn.
Một SG rất khác (với mình), ở những ngõ ngách thế này, nó đời, thường, và sao mà "thật"
Giây phút cửa phòng mình ở SG mở ra, mình cảm thấy như về nhà thật vậy. Uh đúng rồi, vì mình yêu sự yên tĩnh trong căn phòng lộng gió với mùi hương Lavender từ phòng ngủ chính đến phòng tắm. Hà Nội là nhà, Sài Gòn cũng là nhà. 
Chiếc xe máy ở dưới hầm hơn 3 tuần được bọc bởi lớp bụi mỏng, lấy tay phủi mà không hết, đành thôi thì dùng quần. Phóng bon bon trên đường, đi bơm, rửa. Không ba lô, không túi xách, chỉ có áo phông quần ngố và đôi Crocs. Gió chiều mát lùa qua tóc, tóc thơm mùi Moroccan Oil. Tối về ăn cá hồi áp chảo, thêm (nhiều) tẹo hạt tiêu. Đọc nốt mấy trang truyện của Bình Ca. Một Sài Gòn tự do, tự tâm, tự tại và tự thân.
Ấy thế mà kì, hôm nay mình lại thấy buồn, vì bị bùng 2 kèo liên tiếp, 1 kèo đi store, 1 kèo đi bảo tàng. "Tự" cho nhiều vào để rồi lúc này lại muốn "Cùng".
"Đáng đời cái đồ cứ tưởng có thể tự mình làm được mọi thứ.
Lêu lêu. 
Thôi ngủ đi, viết gì viết dài thấy ớn. " - này là nhân cách thứ 2 của mình mắng mình đấy hixxxx.
Gửi bạn đọc chiếc ảnh cute xỉu vô tình save được từ trên mạng nè:
"Đèn đỏ xe hai bánh được rẽ hả?????"
Cảm ơn bạn vì đã chịu đọc đến tận dòng này. Mình đã cảnh báo từ đầu rồi nhen, bài này lộn xộn lắm í :">
"Đáng đời đồ không chịu nghe cảnh báo" - này là mình nói bạn đó, chứ không phải nhân cách x nào đâu hen.
Kì Lân.
28/2/2021.