"Một buổi tối.
Trở về nhà sau những giờ làm việc lê thê và tẻ nhạt trên văn phòng.
Cảm giác mệt mỏi và bất lực nhìn căn nhà bừa bộn, chiếc áo trắng mới mua sáng nay còn để trong giỏ quần áo, đã được ngâm trong chậu, với thật nhiều thứ quần áo khác, khiến nó trở nên loang lổ.
Anh chàng coder nhạt nhẽo ấy cả ngày không trả lời tin nhắn...

Mọi thứ trở nên hỗn tạp, và đáng ghét. Cộng hưởng cùng những dồn nén, sự mất phương hướng, sự đơn độc, đến mức chỉ muốn khóc lên thật lớn ấy.
Sự nghịch lý ở đây là, khi mà người ta muốn khóc, nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt.
Mím chặt môi. Nhắm nghiền mắt. Nghiến răng một cái.
Bất lực đến mức, không nói được thành lời, nhìn một cách chông chênh vô định vào bóng tối.
Bật lap, và viết một bài thơ. Trong giai điệu tự sự day dứt của Break My Heart Again - FINNEAS.
"Hey you
Good morning
I'm sure you're busy now, why else would you ignore me?
Or do you need space?"
12h đêm đúng, đăng lên facebook.
Thực ra là một thông điệp ngầm để gửi đến anh chàng coder ngốc nghếch đang im lặng ấy, muốn hắn nghe được tiếng lòng của mình.
Tiếc thay hắn không đọc.
Một bài thơ tự do,
Của Ma Kết,
Gửi cho hắn, anh coder nhạt nhẽo.
Có mặt trên Spiderum."
---------------------------------------
“Điều em muốn biết anh có trả lời được không?”

Tôi muốn biết em đang nghĩ gì
Cô gái nhỏ của tôi
- Em muốn đi
Tìm một thành phố khác
- Em có chắc không?
Ngoài kia đâu cũng ồn ào, bộn bề.
Người với người như những mảnh ghép hình rời rạc,
Đi ngang qua nhau.

Ừ,
- Em muốn đi,
Em kiệt sức rồi
Sau những tháng năm tưởng sống yên bình nhưng thật ra chẳng phải.
Có những chốn đáng lẽ phải là nơi khiến tâm hồn lặng lại,
Khiến tim dịu dàng hơn
Và chở che em sau những thứ tủi hờn.
Vậy mà,
Sau hơn tám tiếng quay cuồng
Nơi công sở
Em trở về,
Buông dài tiếng thở
Mâm cơm lạnh ngắt
Ngoài song cửa ánh nắng chiều vội tắt
Lặng im.
- Em muốn gì?
Nói tôi nghe những đè nặng nơi tim
Những điều chôn thật sâu sau vẻ ngoài mạnh mẽ
Những điều giấu trong ánh nhìn lặng lẽ
Để tôi ôm em,
Một cái thật dài.
- Em muốn đi mà,
Đến một thành phố mà chẳng ai biết mặt ai
Sống một cuộc đời dù bình thường hay hối hả
Cũng đều được cả
Chỉ cần
Nơi đó có bình yên.
Mỗi sớm thức dậy nghe chim hót bên hiên
Anh bên tai em câu thì thầm “ Chào buổi sáng”
Bánh mì, trứng tráng
Mình cùng ăn.
Em nuôi một con mèo
Và ôm chú ta cuộn trong chăn
Biếng lười nhìn anh miệt mài làm việc
Mỗi chủ nhật đẹp trời
Trong bản tình ca da diết
Vài đoạn lời em biết
Ngân nga khẽ hát theo.
Dạo vòng hồ Tây
Mỗi chiều gió hanh heo
Tủm tỉm kể anh nghe dăm ba mẩu chuyện
Hôm qua em vừa đọc,
Trên facebook
Rồi bẹo má anh, em giục
Đi nhanh hơn đi, kịp lúc
Hoàng hôn buông trong ánh tà đỏ rực
Phía mặt hồ.
“Em này!
Có phải tôi vẫn còn đang trong một giấc mơ?”
Khi em kể tôi nghe những điều em muốn
Giản đơn
Không ồn ào,
Không phiền muộn
Nhẹ nhàng như một bức tình thư
Trên sóng radio những đêm khuya buốt,
Lạnh và đầy tâm tư?
Ừ..!
Mơ đấy!
- Em đang đùa giỡn tôi à?
- Không!
- Vì sao vậy?
Bởi vì,
Em chẳng muốn giấu đi sự thật thà
Thú nhận,
Sâu thẳm trong tâm hồn đã đôi lần vụt mất
Niềm tin
Về khát khao cùng anh có một mối tình
Bình dị,
Tháng rộng năm dài không nhọc lòng suy nghĩ
Để yêu thương hết đời, chứ không phải lạ quen rồi chia ly
Nhưng có lẽ anh cũng chỉ như một gã hiếu kì
Bước đến em bằng những tò mò trần tục
Và nơi tương lai mấy ai biết là hư thực
Giật mình,
Bước ra.
Sau những hư hao,
Anh cũng vẫn chỉ là
Một kẻ lắng nghe em, hỏi em mỗi ngày đôi ba câu chuyện
Nên ước muốn của mình,
Em nói cho anh nghe và hãy giả vờ như chưa từng biết
Vì đến yêu em hay không,
Anh cũng ngập ngừng,
Cân đếm đong đo từng lời hơn thiệt
....
Em mệt rồi!
Làm sao bước tiếp,
Cùng anh...?
18/07/2020
Jan.