- Em có biết tại sao Chúa Phật hay thánh nhân có thể từ bi và tha thứ mọi tội lỗi của thiên hạ không?
- Ừm em không biết.
- Cái này là do anh quan sát và tự đúc kết thôi nha:
1. Nếu theo ngôn ngữ Phật thì Phật đã trải qua vô lượng kiếp. Đã từng làm những việc cực thiện cũng như cực ác. Đã chứng được mọi đau khổ cũng như hạnh phúc thế gian.
Do trong tiền kiếp, Phật cũng đã từng gây biết bao lầm lỗi nên Phật thấy được chính mình trong những kẻ lầm than ngày nay. Phật thấy mình cũng như họ và họ cũng như mình. Bởi thế đâu còn lý do ghét bỏ nữa.
2. Xét về mặt nhân quả, người trí tuệ có thể thấy được những nguyên do để con người ta lầm lỗi.
Ví như sinh ra trong một gia đình nghèo đói, thiếu giáo dục nên người thì đứa trẻ ấy lớn lên sa ngã là chuyện dễ hiểu. Thử đặt mình vào trường hợp của đứa trẻ ấy thì mình hoàn toàn không khác gì chúng. Thế nên không thương thì thôi chứ sao lại giận?

Nhờ những nhận thức này mà mình có thể sống bình an và hiểu hơn về loài người.
Khi gặp một đứa trẻ cộc cằn, khó tính, mình thấy được đằng sau đó là không khí gia đình không được êm ả cho lắm.
Khi gặp một người bạn bi quan, tiêu cực, mình hiểu được bên trong là những hạt giống hư hại đã gieo rắc bạn từ môi trường xung quanh.
Khi gặp một mẹ nạt nộ con cái, mình nhìn ra được ông bà và tổ tông đang hiện diện trong người mẹ này. Người mẹ bất hạnh đó là hình ảnh tiếp nối của một thế hệ bất hạnh trước đó.
Khi không còn đối tượng để đổ lỗi, mọi thứ trở về cái KHÔNG thì sự ghét cũng sẽ chuyển hóa thành tình thương.
Khi mình học cách nhìn nhận những người xung quanh theo cách này, mình nuôi dưỡng được tình thương và từ bi bên trong mình. Nhờ vậy mà khả năng dung chứa và chấp nhận của mình có thể mở rộng ra từng ngày. Từ đó có thể mang tặng họ những hạt giống bình an, tích cực để họ chữa lành những thứ độc hại quá khứ.
Mà người có lợi trước tiên là chữa lành chính mình đó! Vì mình biết khi mình còn ghét ai đó là mình còn đang không chấp nhận được chính mình.
Chúc mình và bạn gia tăng dung tích con tim từng ngày!