Dạy học tình nguyện ở làng trẻ SOS
Lần đầu biết đến ACE qua một người bạn share trên facebook, vào xem chẳng sót một bài đăng nào (ACE là tên Câu lạc bộ dạy học tình...
Lần đầu biết đến ACE qua một người bạn share trên facebook, vào xem chẳng sót một bài đăng nào (ACE là tên Câu lạc bộ dạy học tình nguyện tại làng trẻ SOS). Chợt giật mình nhận ra: ngày trước, mình đã từng mơ về một điều gì đó. Đã từng hứa với bản thân khi trở thành một sinh viên đại học sẽ khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, cháy hết mình những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ. Thế rồi, bước chân vào giảng đường đại học là vô vàn những nỗi lo: lo về những kì thi, áp lực điểm số, áp lực công việc sau khi ra trường, thậm chí là cả nỗi lo về tiền bạc nữa. Rồi tự ném mình vào những công việc bán thời gian để có thêm thu nhập. Cứ thế, cứ thế, vì những ích kỉ của bản thân rồi chẳng nghĩ đến ai được nữa, mong ước được làm một công việc thiện nguyện thôi cũng trở nên quá xa vời.
Biết đến ACE rồi làm mình không thôi suy nghĩ, “đúng công việc mình mơ ước đây rồi”, cảm tưởng không thể chậm trễ thêm một ngày nào nữa. Ngày đầu tiên đến làng trẻ, cảm giác lo lắng, hơi thiếu tự tin vào khả năng của bản thân. Nhưng rồi, điều khiến mình cảm thấy thoải mái nhất là gặp gỡ những người bạn, người anh, người chị trong hội hết sức thân thiện, gần gũi, hòa đồng.
Buổi đầu tiên được giao nhiệm vụ kèm 2 bé Hạnh, Phương. Mấy bé chắc buổi đầu được mình dạy, cứ gọi “chị sinh viên, chị sinh viên” làm mình tự nhiên thấy giống anh thanh niên, cô kỹ sư, ông họa sĩ…trong Lặng lẽ Sa Pa quá - những con người âm thầm cống hiến mà chẳng cần biết đến tên tuổi.
Nhớ hôm đó còn ốm lắm, cả buổi ho không ngừng được, bé Hạnh vuốt vuốt lưng rồi hỏi: “Chị có uống nước không, e đi lấy nước cho chị nhé” chỉ vậy thôi cũng khiến chị hạnh phúc, quên hết mệt mỏi mà gắng dạy mấy đứa cho thật tốt. Mấy đứa chăm học lắm, chữ đứa nào cũng đẹp, cũng nắn nót tỉ mẩn. Phương là con trai, học nhanh hơn Hạnh một chút, giao bài cho là làm luôn, làm xong cứ nhắc chị luôn: “chị giao bài cho em nữa đi, nhiều vào đấy, giao bài để ngày mai đến lớp em làm nữa, rồi buổi sau chị kiểm tra”. Chị bất ngờ về nó quá, mấy buổi sau chị phải chuẩn bị thật nhiều bài cho nó để nó không phải rảnh rỗi mà bí xị cái mặt ra nữa. Rồi lúc ra về, gần đến cổng rồi, tiếng nó gọi với theo sau: “chị ơi, chị gì ơi, chị quên thước kẻ này” nhìn nó chân đất hớt hải đuổi theo mà chị đơ một lúc rồi chỉ biết xoa đầu thằng bé trách: “Chị còn đến nữa mà, sao không để đó, buổi sau chị đến lấy”.

Buổi dạy đầu tiên làm chị không thôi suy nghĩ về mấy đứa. Mấy đứa ham học lắm, còn biết quan tâm đến mọi người nữa. Chị cũng kèm gia sư ở bên ngoài một năm rồi, những đứa trẻ có vật chất đủ đầy nhưng không ham học như mấy đứa. Nhớ lại trước đây, mục đích đi dạy duy nhất của chị là có tiền, mỗi buổi dạy xong sao mà mệt mỏi quá, đếm từng buổi dạy khi nào cho đến cuối tháng. Nhưng giờ đây, chị đến với mấy đứa bằng tình thương và trách nhiệm, chị không còn cảm giác mệt mỏi, chẳng một chút vướng bận gì nữa. Chị mới mang xe đạp ở quê lên, chị cũng đã nhớ đường tới làng trẻ rồi, chẳng có điều gì ngăn cản chị nữa. Chị sẽ vượt gió, vượt mưa đến với mấy đứa. Nếu có điều gì ngăn cản chị thì có chăng là lòng chị thay đổi và chị không bao giờ chấp nhận sự thay đổi đó đâu.
Mới gần đây thôi, bé Hiệp hỏi chị: “Chị đi một mình à, chị không sợ à”. Chị chỉ biết xoa đầu nó cười, mong khi lớn hơn một chút nữa, mấy đứa có thể hiểu được tình cảm của tất cả anh chị dành cho mấy đứa, chị yêu mấy đứa như em chị vậy, chị sẽ cố gắng gắn bó thật lâu với mấy đứa, chị hứa đấy!!! Yêu mấy đứa nhiều…
Chị vẫn nghĩ vu vơ đây là công việc đáng mơ, mà sau này ra trường, dù may mắn có được 1 công việc đúng chuyên ngành đi nữa, chắc chị cũng không tìm lại được cảm giác hạnh phúc như này đâu mấy đứa ạ.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất