📸 101 cách chú Tuấn nói lời yêu thương
📸 101 cách chú Tuấn nói lời yêu thương
Như đa số ông bố ngoài kia, Ba mình khá ít nói và kiệm lời yêu thương. Chưa kể, tính Ba “lóng như kem”. Thành ra trong nhà, Mẹ luôn đóng vai là bạn thân cùng bàn, còn Ba là thầy giám thị khó tính.
Hồi nhỏ xíu, mình hay cự ông anh Hai. Tại ổng thì thích chọc, mình thì thích la. Còn Ba thì thủ sẵn cây roi, Mẹ thì ôm đầu ngao ngán. Cứ choảng nhau xong là nhà ngập tràn đau thương và nước mắt, kèm thêm dăm cái lằn đỏ trên mông. Cảnh tượng quen thuộc để kết lại mỗi trận cãi nhau là hai đứa nằm úp xếp lớp trên sa-lông như cá mòi, còn Ba thì nhịp nhịp cái roi trên thành ghế. Vừa dứt câu “Chừa chưa?” là vút thẳng tay vào mông 2 đứa 2 phát đau điếng, không quên bồi thêm câu “Cho nợ lại 8 roi lần sau nhé!” Rồi mạnh đứa nào đứa nấy gào mồm lên khóc tu tu.
Ngay sau đó Ba sẽ ôm lấy mình mà dỗ.
-----------------
Hồi dậy thì, mình hay lơ tơ mơ. Đầu óc trên mây, suốt ngày quên cái này lạc cái kia. Rồi bên trong nội tâm có những biến chuyển, ra dáng một thiếu nữ cứng đầu với cái tôi cao ngút. Vậy mà Ba chẳng tâm lý gì hết trơn, vẫn hay la miết, quên cái điện thoại cũng la, lớp tăng tiết nên về trễ cũng la, làm gì đó chậm một tí cũng la. Có mấy lần ức quá, mình vừa khóc vừa cãi oang oang, thấy sao mà Ba chẳng chịu hiểu con gái gì xấc. Rồi mình giận Ba chục hôm liền, hai ba con chẳng nói nhau tiếng nào.
Mấy hôm đó Ba đưa đi đón về đứa con gái ương ngạnh này, không sót một ngày.
-----------------
Hồi đại học, mình đi học và làm thêm cả tuần. Mình phải học chạy xe máy để di chuyển tiện hơn. Xui cái, bản thân bị dính bệnh “mù đường” dù có Google Map nên luôn phải nhờ Ba chỉ, hoặc thậm chí…Ba chở. Mà thường chạy trên đường Ba cũng chẳng nói gì nhiều, mỗi mình huyên thuyên. Có mấy hôm tiết trời giữa trưa nóng hầm hập, đoạn đường đi học gần 20 cây số, mình chọn ở nhà quách cho xong.
Nhưng Ba chọn xách xe chở con gái đi đến nơi - về đến chốn, không càm ràm một lời.
-----------------
Giờ đi làm, mình cắm mặt ở công ty gần như các ngày trong tuần, chỉ ló mặt về nhà khi trời sẩm tối. Thi thoảng, gần đến giờ tan làm, Ba sẽ gửi tin nhắn hỏi muốn ăn gì hôm nay hoặc khoe đồ ăn Ba nấu. Hoặc gọi điện trực tiếp cho nhanh. Vừa vào nhà là mình tíu tít kể chuyện hôm nay ở sở làm như nào, còn Ba thì chỉ cặm cụi dọn cơm rồi cười cười, không quên dặn kêu anh Hai xuống ăn. Mấy hôm Chủ Nhật còn lặng lẽ thò đầu vào phòng mình bỏ nhỏ “Sáng nay có làm không, đi ăn sáng với Ba này!”
Chỉ cần mình gật đầu là đưa mình đi ăn món yêu thích ngay.
-----------------
Chẳng có câu nào là “Ba thương con!” - Nhưng tất thảy đều là “Ba thương con!”
Có thể Ba chưa là người chồng tốt, nhưng chắc chắn Ba đang cố làm người cha tốt. Dù sao thì, đây cũng là lần đầu Ba tập làm “Cha” mà!
P/S: Đoạn comment ở giữa hình là lần đầu Ba nói câu yêu thương trực tiếp sau 23 năm. Mình phải cap lại ngay vì sợ Ba ngại mà xóa mất hihi.
P/S 1: Ba mình tên Tuấn =))))) Chú Tuấn là cách mình hay gọi vui với Ba.
#một_túi_trà