Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng được nhà trường, cha mẹ răn dạy rằng "Thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi". Hồi nhỏ tôi cũng từng được nghe những người lớn, ông bà cha mẹ mình dạy như vậy. Thế nhưng lời dạy ấy liệu có thực sự đúng không nhỉ?
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest

Hiểu sao cho đúng câu "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi"?

Câu tục ngữ "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" mang ý nghĩa khá sâu sắc về cách yêu thương và giáo dục trong văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, để hiểu đúng, chúng ta cần đặt nó trong bối cảnh truyền thống và hiện đại và hiểu tường tận ý nghĩa của nó.
Trong quan niệm xưa, yêu thương thật sự đi đôi với sự nghiêm khắc và kỷ luật. "Roi vọt" ở đây không chỉ đơn thuần ám chỉ hình phạt về thể xác, mà còn là biểu tượng cho sự răn dạy và uốn nắn kịp thời khi người ta mắc lỗi.
Ngược lại, sự ngọt ngào và dễ dãi đôi khi xuất phát từ thái độ thờ ơ, không thật sự quan tâm. "Ngọt bùi" trong trường hợp này không phải là biểu hiện của yêu thương mà có thể là sự giả tạo, hoặc bỏ mặc để người đó tự hại bản thân. Không hiếm gặp trường hợp cha mẹ vô tình hoặc cố ý nuông chiều con cái qua dẫn đến việc đứa trẻ lớn lên trở nên hư hỏng, ỷ lại vì biết cha mẹ sẽ luôn theo ý mình.
Trong xã hội ngày nay, câu tục ngữ này không nên chỉ được hiểu theo nghĩa đen (dùng roi vọt hay trừng phạt) mà nó nhấn mạnh vai trò của sự giáo dục nghiêm khắc nhưng đúng cách, mang tính xây dựng, nhằm giúp người được yêu thương phát triển toàn diện. Thương yêu không phải là chỉ nuông chiều mà còn là dạy bảo, giúp con cái trưởng thành và biết điều đúng sai. Tuy vậy, một thực trạng đáng báo động là đa số mọi người đều hiểu câu này theo nghĩa đen. Điều này dẫn đến một hệ lụy là khi chúng ta tấn công ai đó về thể xác hay tinh thần, điển hình là khi cha mẹ áp dụng quy tắc bàn tay phải lên con cái đều hay mang lý lẽ này ra để bao biện cho hành vi của mình.

Có nên dạy dỗ con cái bằng cách đánh đòn?

Với tôi, câu trả lời hoàn toàn là không.
Bản thân tôi khi còn nhỏ cũng từng bị đánh đập rất nhiều, từ roi mây, roi trứng cá, ống nước và thậm chí hồi xưa từng có lần dì tôi trói mình ở gốc cây trứng cá vào buổi trưa nắng vì mình không chịu ăn. Hậu quả là tôi bị nguyên một ổ kiến lửa cắn, đến bây giờ đã lớn rồi vẫn không hết sẹo. Những vết sẹo đó qua thời gian không hề biến mất đi, rõ ràng nó đã trở thành một minh chứng cho việc tôi bị đánh đập khi còn nhỏ và dần dà trở thành một "vết sẹo" tâm lý.
Các thế hệ trước tôi như anh chị, cha mẹ, ông bà cũng sống rồi lớn lên bên những cây roi mây, roi trứng cá, dây điện, ống nước v.v.... Nên họ có mindset cũng dạy con cái như vậy là một điều có thể hiểu được. Tuy vậy, không phải những điều ai cũng từng trải qua thì đều mặc định nó là đúng. Đòn roi chưa bao giờ là phương pháp tốt và đúng đắn để răn dạy con cái cả.
Khi bạn đánh con em mình thì điều đó chỉ thể hiện rằng bạn hoàn toàn không còn khả năng dạy con bằng lời nói cũng như không thể kiềm chế được cơn giận nhất thời của mình. Bằng chứng là sau khi đánh con một trận đòn hả hê, bạn bỗng thấy có lỗi vô vàn khi nhìn thấy những vết lằn trên người con khi con đang nằm ngủ. Nên chẳng có lý do gì khi yêu thương người khác mà lại làm đau họ cả. Đó chẳng qua chỉ là một sự ngụy biện cho hành động nóng giận bộc phát nhất thời mà thôi. Nếu những ai đồng ý với việc đánh con cái để dạy dỗ là bình thường thì tôi muốn hỏi một chút. Nếu đổi lại là người yêu, vợ hoặc chồng bạn cũng cầm roi đánh bạn để dạy dỗ thì bạn cảm thấy như thế nào?

Hệ quả khi dạy dỗ con cái bằng quy tắc bàn tay phải

1. Con trẻ trở nên nhút nhát, e dè, sống nội tâm
2. Hình thành tính nói dối, che giấu khi làm sai vì nỗi ám ảnh "mày liệu hồn, làm sai để tao biết được là no đòn!"
3. Có xu hướng đối xử với người khác cũng bạo lực y hệt cách mình được đối xử
4. Bình thường hoá đòn roi, bị nhồi nhét vào đầu tư tưởng "đánh người là đúng"
5. Thương tích đầy mình
6. Sống xa cách, lạnh nhạt với gia đình
7. Trở nên nổi loạn, hung hăng hơn vì đòn roi phản tác dụng
8. Chai sạn cảm xúc
Nếu theo chiều hướng tích cực hơn, bạn sẽ là người rất ghét bạo lực và sẽ không bao giờ áp dụng điều đó trong trường hợp nào cả vì bạn đã hiểu cảm giác đau đớn của những trận đánh đó. Bạn sẽ trở nên vị tha, kiềm chế cảm xúc giỏi hơn.
Nhưng dù là hệ quả tích cực hay tiêu cực thì việc bị đánh đều là những trải nghiệm vô cùng tồi tệ mà không ai xứng đáng bị cả. Chính vì vậy xin đừng nghĩ việc đánh đập con cái là bình thường chỉ vì lúc nhỏ bạn cũng từng bị đánh mà vẫn sống nhăn răng. Bạn cho đó là bình thường nhưng nhiều khi tiềm thức của bạn đã từng phản kháng, lên án nó rồi đấy. Ví dụ như là khi bạn đã từng lén giấu hết những cây roi trong nhà đi.
Có một người thầy mà tôi rất quý mến cũng đã từng chia sẻ như vậy: "Nhiều người lãng mạn hoá đòn roi vì họ không đủ can đảm thừa nhận một tuổi thơ bị đối xử sai trái, đơn giản vậy thôi."
Bản thân tôi dù hiện tại đã trưởng thành rồi, ba mẹ tôi khi lớn tuổi thì tính cách họ cũng trầm ổn hơn, không dễ nóng giận như khi trẻ nữa. nhưng mỗi khi nhớ về nhưng trận đòi roi lúc nhỏ từng chịu, tôi đều cảm thấy sợ hãi ớn lạnh vì tuổi thơ của tôi chỉ cần bị một con điểm thấp, lỡ làm sai một lỗi gì là đều bị lôi ra phạt quỳ và đánh đòn ngay. Chính vì vậy theo quan điểm của tôi, đánh đòn con cái chưa bao giờ là đúng cả.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?