(vào ngày mười bốn tháng hai năm ngoái, mình tự sát nhưng bất thành, lí do là vì mình đã không thể chịu đựng thêm những áp lực do chính mình tạo ra. Sau đó thì có lẽ mình đã có cái nhìn ''khác'' hơn về mọi thứ, ít ra thì từ đó mình đã bớt nghĩ về việc tìm đến cái chết để giải thoát bản thân. Nên là hôm nay, cũng là sinh nhật lần thứ hai mươi của mình, mình quyết định đăng tải bài viết đầu tiên này, mong rằng có thể giúp được ai đó, hoặc, đơn giản là mình muốn viết và chia sẻ)
Tôi cần một lí do để chết, cần một lí do để có thể đạt được hạnh phúc - mà ở đây, đó chính là cái chết, mặc dù tôi chưa chết bao giờ, nhưng coi trên phim ảnh, có vẻ rất nhiều nhân vật đã chọn cái chết làm mục tiêu để hướng tới vì chết là có thể sang thế giới bên kia, có lẽ vẫn xuống địa ngục, hoặc gặp Diêm Vương, nhưng ít ra thì có thể thoát khỏi những điều khốn khổ mà tôi cảm nhận tại thế giới này. Nhưng tôi không thể đâm đầu vào tường hay lao ra đường cho xe cán, không phải vì tôi sợ, mà vì tôi không muốn vì cái chết của tôi mà liên luỵ đến mọi người xung quanh, vậy còn thuốc ngủ thì sao? Không thể, tôi có một đứa em gái nhỏ tuổi, mặc dù không thân, nhưng tôi không muốn nó biết anh mình vì trầm cảm mà tự tử cả, chưa kể đến việc  mẹ tôi, người nổi tiếng khắp xóm về việc ''nghiêm khắc bằng vũ lực'' khi tôi còn nhỏ, mặc dù giờ đây bà đã bỏ được cái tính ấy đi, nhưng nếu tôi chết, cái tiếng xấu ấy sẽ bị đào lên, và sự nghiệp giáo viên của bà cũng đi tong.
Tôi luôn tìm lí do để chết, mà, tại sao tôi lại muốn chết nhỉ? Tôi muốn chết từ khi nào nhỉ? 
Chắc là khi tôi lên tiểu học. . .
Vì mẹ là giáo viên nên không được làm mất mặt mẹ
Vì không được làm mất mặt mẹ nên phải học giỏi, chăm ngoan
Vì phải học giỏi nên điểm số phải cao, phải thi càng nhiều cuộc thi về học tập càng tốt( đúng hơn là toán và tiếng Việt)
Vì phải chăm ngoan nên gặp ai cũng phải khoanh tay chào, phải nghe lời người lớn
Và. . .
Hồi lớp một thi cuối kì, bài thi cuối kì môn toán bài tính cuối cùng có đề bài là Nhìn vào hình và thực hiện phép tính, có một hình ba quả cam và một hình năm quả cam, ở giữa có dấu cộng, tôi ghi 5+3=8 một cách tự tin. Về nhà bị ăn đập suốt ba ngày, chửi bới, nhục mạ, đủ cả. Vì 3+5=8 chứ không phải 5+3=8? Tôi không hiểu sao tôi sai? À thì ra là phải cộng từ trái sang phải mới đúng. Vậy là mẹ tôi ''nhờ'' đồng nghiệp sửa bài cho tôi để ''đúng'' và tôi vẫn đạt điểm tuyệt đối. Vẫn là học sinh giỏi. Tôi không biết khi ấy mình đúng hay mình sai, mình đang sống giả tạo hay bị sống giả tạo, đang ở phe chính diện hay phản diện nhưng tôi thực sự cảm thấy nhục nhã.
Hồi lớp hai( chẳng nhớ rõ nữa) vì nghe lời ''người lớn'' mà đi trộm chất hoá học trong phòng thí nghiệm trường để chế pháo hoa( đại khái là nghe lời ông chú họ của tôi, hồi đấy nó học lớp 9, khi đó bộ giáo dục phát một tập bài tập trách nhiệm từ lớp 2 đến lớp 9 các môn thì phải, và mấy bài cuối cùng của lớp 9 có dạy chế pháo hoa để bàn), thậm chí còn dùng H2SO4 để tưới cây. Lớn thêm chút mới biết hành động khi ấy nguy hiểm như thế nào. Cũng may lúc đó chưa vứt hoá chất vào nguồn nước mà đem trả lại phòng.
Hồi lớp ba, ngoan ngoãn, vô tình nghe một câu của các bạn là hù chơi bạn nữ kia, tôi làm theo, đẩy bạn ấy xuống lan can mà quên ''hù''. Cũng may đấy chỉ là lan can tầng 1. Đến giờ vẫn cảm thấy có lỗi.
Thi viết chữ đẹp, mẹ bắt tập viết đến 1-2h sáng cả tuần liền trước khi đi thi nên khi thi cấp trường viết cứ lặp đi lặp lại một vài câu, sau khi thi xong đợi các bạn về hết mẹ đập một trận ngay trong phòng thi, bắt viết lại > tôi qua cấp trường( cách gì các bạn cũng biết rồi đấy). Những người bạn thi cùng tôi lúc đó không trách tôi. Họ thương tôi hơn và ai cũng biết tôi học giỏi thật sự.
Lớp năm, thi Olympic Toán- Tiếng Việt, mẹ nhốt ôn thi triền miên, mà không thi thì mẹ cũng nhốt. Hôm nào cũng giao 10-30 trang đề nâng cao mà chẳng thèm đọc nội dung đề hay độ khó. Không làm được ăn đập( mặc dù bà còn chẳng hiểu mà làm). Thi cấp huyện tôi được giải khuyến khích, không phải vì tôi không biết làm, mà vì Tiếng Việt phần viết Văn tôi không muốn làm giả tạo, và nếu tự viết thì tôi thực sự rất kém vì có được viết theo suy nghĩ của mình bao giờ đâu. Nói là ôn thi HSG nhưng tôi biết là tất cả những người xung quanh tôi sẽ được giáo viên cấp cho một cuốn sưu tầm đề các năm và có văn mẫu, ai học thuộc nhiều hơn nếu trúng tủ, cứ copy mà làm. Còn toán tôi làm cẩu thả cho qua vì tôi thực sự thấy cái việc tôi và mọi người đang làm rất giả tạo. Khi nhận được thông báo, tôi vừa mừng vừa sợ, mừng vì mình chỉ được giải KK nên chắc sẽ không phải tiếp tục thi nữa, sợ vì giải thấp quá mẹ sẽ tức điên. Đến nhà, mẹ ôm tôi vào lòng, khen tôi giỏi và tin tôi sẽ đạt giải cao hơn nữa? Thì ra là điểm số của tôi vẫn đủ để đi thi cấp tỉnh! Tôi rơi nước mắt, vì vui ư? Không, tôi lạnh cả cột sống lưng, tôi sợ hãi khi mẹ ôm tôi vào lòng, lúc ấy cảm giác như kiểu những thứ bà nói chỉ đang là giả tạo và bà có thể bóp chết tôi bất cứ lúc nào. 
Tháng ngày ôn luyện trong vũ lực của tôi tiếp tục. Và như cũ, tôi làm cho có, năm ấy đề toán cực dễ, tôi sợ nếu tôi làm thấp điểm thì về nhà lại bị đánh, nên cố gắng hơn lần trước một chút. Và kết quả là giải ba cấp tỉnh, toán được 7,75, nghe bảo toán được đến 8.0 là đi thi cấp quốc gia. Nhưng tôi chẳng thiết tha gì mấy cái này, bởi đối với tôi, nó chẳng khác gì phòng gian cả, đậm chất giả tạo. Nói thêm là chỉ được giải ba nhưng năm ấy tỉnh tôi không có giải nhất, có ba giải ba và một giải nhì, vậy ra tôi thuộc top 4 điểm số cao nhất tỉnh. Lúc ấy tôi nghĩ rằng chắc tất cả các bạn đều bị bạo hành giống mình nên cũng cố làm cẩu thả như mình.
Kể về mẹ tôi thì bà đúng chất gia trưởng, bảo thủ, độc đoán, nghiêm khắc. Tất cả trẻ con trong xóm đều sợ bà, và dĩ nhiên, tất cả những học sinh đã, đang, sẽ học với bà đều rất sợ. Nhưng chẳng ai nói rằng bà xấu hay dạy kém cả. Nhưng đó là về công việc, dạy dỗ con lại là một chuyện khác. . .
-Hôm qua mày lại bị mẹ đánh nữa hả?
-Trời ơi, bị đánh trên tầng 3 phải không?
-Cái con mẹ này đánh con thì cũng phải biết thương hại con một chút chứ?
-Cháu ơi, đi đâu đấy, không về sớm là mẹ tìm đánh đấy. . .
Vậy đấy, đó là những câu tôi thường xuyên nghe từ hàng xóm, tôi hư ư? ai cũng bảo tôi ngoan nhất và tôi muôn là tấm gương để họ nêu ra dạy dỗ con cái họ. 
Cũng từng trốn nhà đi bụi vài lần vì không chịu đựng nổi cái cách ''yêu cho roi cho vọt'', ''mẹ làm thế chỉ vì muốn tốt cho con''. . .
Tôi chưa từng đi xa nhà quá 1km hay cách nhà người thân quá 1km. Vì phụ huynh cấm, còn tại sao cấm thì khi tôi hỏi được trả lời là: đi làm gì? đi có ích gì? à còn bố tôi thì đẩy hết trách nhiệm dạy dỗ cho mẹ tôi với lí do: nó là giáo viên còn tao ngày xưa k có điều kiện đi học!
Lên cấp hai, cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ vì cái giải Olympic chết tiệt kia mà tôi được vào trường HG, một trường ở Trung tâm thành phố với biệt danh trường điểm, trường top 1, trường cho bọn nhà giàu( hoặc học giỏi), . . . hai năm đầu bị kì thị( không phải tất cả nhưng cũng ảnh hưởng tiêu cực tới tôi) vì tôi xuất thân từ làng, cứ đến sự kiện gì ở trường, lớp là tôi lại ra nhà WC hay đâu đó lang thang một mình trong khi các bạn vui đùa với nhau. Vì bởi tôi thực sự yếu đuối khi nghe mấy câu kiểu như: thằng làng, mày cút về làng của mày đi, hay những ánh nhìn khinh bỉ, . . . nhưng ít ra thì tôi k bị đánh, và tôi thà bị nghe mấy câu như vậy, thà chịu đựng như vậy còn hơn về quê sống với bố mẹ( tôi học xa nhà), cơ mà ở quê tôi cũng đâu có bạn bè đâu? Ít ra thì ở đây vẫn có một vài người chơi với tôi  mặc dù nếu chọn phe họ chắc chắn sẽ bỏ rơi tôi tức khắc. 
Thời gian sau mới biết, tôi bị kì thị vì điểm số của tôi cao! Vậy là tôi bắt đầu giảm điểm số của mình xuống, đúng như dự đoán, tôi bắt đầu hoà đồng được với lớp, họ bắt đầu mời tôi đến nhà, rủ tôi đi chơi, rồi tôi phát hiện ra là tôi ''nghèo''. Cái đứa ngồi cạnh nhà bảy tầng, có thang máy, đứa ngồi trên nhà có bể bơi, thằng ngồi dưới có sẵn nhà riêng dưới HN, thằng bên trên cũng là hoa mọc dưới ô dù, . . .mặc dù không phải tất cả, nhưng mà. . .
Bố mẹ tôi lấy nhau và sinh tôi sớm, khi trong tay chưa có gì cả, ''nhà'' của tôi khi còn bé là một cái mái dựng tạm giữa hai nhà hàng xóm, tường nhà của người ta cũng coi như là ''của nhà tôi''. Lên lớp hai tôi ngủ riêng, tôi cũng không có phòng riêng nên lúc ngủ thì lấy giường gấp xếp ra giữa gian khách, dậy thì gấp lại. . .thì ra đó là nghèo. Mỗi năm chỉ mua một đôi dép tổ ong và một đôi giày fake 100k ngoài chợ dùng cho mọi việc. . .thì ra đó là nghèo. Cả năm trời đợi đến tết để được lì xì, đến hội làng bỏ 5-10k mua cái xúc xíc, vài chục ngàn mua hộp đồ chơi, thì ra đó là nghèo. . .Vui mừng hớn hở khi nhà trường miễn khoản tiền nào đó, thì ra đó là nghèo. . .Hứng thú khi có cái xe ô tô, hoặc đoàn từ thiện, đoàn du lịch nào đi qua, thì ra đó là nghèo, . . .Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, mù tịt thông tin bên ngoài, thì ra đó là ''nghèo''. Lúc nhận ra những điều trên là khi tâm lí tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi bắt đầu tự tách mình ra khỏi đám đông mặc dù tôi đã rất cố gắng để vào đó.
(cấp hai thì bố mẹ mình cũng đã xây nhà mới, một căn nhà khang trang ba tầng rồi nha)
Lên lớp tám, lớp chín tôi bắt đầu tự tin hơn chút, đã dám cãi lại mẹ và cha để bảo vệ quan điểm của bản thân, . . .mặc dù mẹ vẫn dùng vũ lực đối với tôi.
Và rồi tôi lên cấp ba, vẫn là một trường nhất nhì tỉnh. Và tôi vô đó chỉ vì tôi quá nản với việc đấu tranh với phụ huynh. 
Năm lớp mười, tôi tự tin, hào hứng, phấn khởi, nhiệt tình ngay từ ngày đầu nhập học, bởi tôi không muốn lịch sử lặp lại nữa, tôi muốn một cuộc sống nam sinh trung học bình thường, điều ước duy nhất của tôi là được một lần nắm tay một bạn nữ mặc áo dài trắng đi dạo sân trường hay đâu đó và đến giờ thì vẫn chưa thực hiện được :< 
Trường cấp ba của tôi có ''hơi đặc biệt một chút'': không có cổng và có một đường dân sinh đi qua ngay giữa khuôn viên nhà trường. Nên là an ninh không đảm bảo cho lắm. với cả đây là trường nội trú nên có truyền thống ma mới ma cũ( ai học nội trú hay bán trú sẽ hiểu). Tuần đầu tiên cả khối mười mới nhập học không được ngủ sớm vì phải đợi, khuya các sempai sẽ đến ''hỏi thăm'' mấy câu kiểu ''em quê đâu, có ai bảo kê chưa, quen ai trong này không'', trái lại với vẻ mặt sợ hãi của tụi bạn trong phòng, tôi vô cùng vui mừng và hứng khởi khi có thể được ''trải nghiệm'' những chuyện như thế này nên là tôi thường đợi mở cửa sẵn và vui vẻ đón mấy tiền bối vô phòng trước vẻ mặt ngơ ngác của bọn nó =)) và thay vì ngồi im khoanh tay nói năng lễ phép như đám bạn, tôi luôn khịa lại bọn khối trên. . .nhưng có vẻ việc làm của tôi khiến mấy thằng cùng phòng quá sợ hãi, có thằng còn khóc lóc xin nghỉ học về nhà.
Cuối cùng thì cả nhóm quyết định là sẽ làm một chầu nhỏ để xin lỗi và làm ''thân'' với các anh. Kết quả là gần như nam toàn khối mười một và khối mười hai được ngồi cùng nhau với ban giám hiệu làm bản tường trình và bản kiểm điểm vì cái tội uống rượu và thâu đêm, bắt nạt khối dưới. Chính xác là do tôi giả vờ đau bụng để bị nhập viện, nhà trường nghi ngờ nên điều tra sự việc, cả đám bị lộ và tôi không bị bọn nó coi là mách lẻo( một mũi tên trúng hai đích). Nhưng thật sự tôi không nghĩ là nhiều người tham gia đến như vậy, tôi cứ nghĩ chỉ có học sinh cá biệt, những bọn hay bắt nạt kẻ yếu xuống thôi, mà lại có cả những sao đỏ, những tình nguyện viên, những học sinh được tuyên dương đầu tuần, . . .tôi cứ nghĩ tôi trở thành người hùng, nào ngờ.
Nhưng rồi nhờ có vụ việc này mà hiệu trưởng tuyên bố rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ có chuyện ma cũ ma mới kiểu này nữa, ai vi phạm sẽ đuổi học tức khắc. Thành ra tôi là người chấm dứt cái hủ tục này, nhưng đám bạn thay vì cám ơn tôi, chúng nó lại thân với những người đã bắt nạt chúng nó và cho tôi ra rìa? Chỉ vì họ cảm thấy tôi khác họ? 
Có một thằng trong lớp hỏi tôi rằng đây là quả gì? Tôi nói đây là quả cam! à từ từ, mày vừa hỏi tao đây là quả gì à? Nó không biết quả cam thật.
Cái này ăn dính răng nhỉ, gọi là bánh khảo phải không? Một thằng khác không biết bánh khảo( đặc sản tỉnh tôi)
Mày ơi ra làm hộ tao cái này? Một đứa nhờ tôi vài cái đơn giản trong môn tin học vì hồi trước trường nó không có phòng dạy học.
Ê mày ơi cái thằng X về nhà lấy vợ rồi~! Ơ nó học được mà? Tại trước nhà nó cho nhà gái hai con bò ấy, nếu không về lấy thì mất hai con bò? Ý  mày là chỉ vì hai con bò mà lấy một đứa con gái khi cả hai còn chưa lo nổi cho chính bản thân?
Và nhiều chuyện khác nữa: 
Cái thằng khối trên mà ai cũng sợ, ai cũng nể, ai cũng nói thằng đấy gấu, nhưng nó mồ côi và bị bệnh hiểm nghèo và tôi chưa thấy nó vênh trước mặt thầy cô bao giờ cả.
Cái thằng bữa rượu nào cũng có dấu răng của nó, con cưng của thầy cô, giờ đang là một chiến sĩ công an.
. . .
Chết tiệt
Tôi lúc đó mới nhận ra là tỉnh nhà của tôi vẫn là tỉnh ''nghèo''  và vẫn là điểm ''từ thiện lí tưởng''. Tôi nhận ra là trong trường đa số, phần lớn là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khác với cái trường cấp hai giàu có. Ở đây như một thế giới khác vậy. Và rồi tôi phát hiện ra bố tôi đã đổi hộ khẩu của tôi để tôi đủ điều kiện nhập học. Đúng hơn là lách luật để vào. Tôi đã từng có ước mơ sau này sẽ giúp đỡ tỉnh nhà đi lên, và giờ đây tôi có thể nói là đã tranh cơ hội của ai đó một cách bất công. Nói thế nào nhỉ? Trường này chỉ cần thi vào là được hỗ trợ tiền ăn/ở/đồ dùng học tập và hơn hết là được đào tạo bởi những giáo viên tốt nhất tỉnh và được cộng điểm khi thi vào các trường cán bộ. Và bạn biết đấy, đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì trở thành một cán bộ như bộ đội, sĩ quan, cảnh sát, . . .là một cái gì đó to lớn, và tôi đã giành lấy cơ hội đó. Suốt ba năm, tôi luôn tự dằn vặt bản thân vì việc này( mặc dù tôi nghĩ nếu tôi không vào thì tỉ lệ một thằng ất ơ ngu dốt nào đó vì có quan hệ mà lọt vào cao hơn là một bạn học sinh chăm học thiếu thốn). Tôi có lỗi không? Không, tôi vẫn đúng luật. Nhưng mà tôi không muốn làm cán bộ, tôi chỉ vào trường vì mẹ tôi muốn thôi. Tôi cũng không thể chuyển trường, vì danh tiếng của trường, mẹ tôi, bố tôi sẽ bị ảnh hưởng. 
Bạn nhớ vụ vi phạm nội quy tập thể tôi kể trên chứ? Thì ra cái tục lệ này năm nào cũng có, thậm chí tháng nào cũng có luôn, và uống rượu là cái gì đó vô cùng bình thường tại quê tôi( kể cả trẻ con). Chỉ đơn giản là tôi không biết vì từ bé bị giam ở nhà. Lí do tôi bị ghét cũng vì vậy. Suýt nữa thì chỉ vì tôi mà nhiều người không thể thực hiện ước mơ của họ( bị hạ hạnh kiểm chỉ một kì thôi sẽ không đủ điều kiện thi An ninh, Cảnh sát,...) 
Hết phần I