27/12 một ngày mưa, mang theo nỗi u buồn của tháng 12, hôm nay đã là ngày thứ 2 mưa không ngừng trút xuống như thể đang trừng phạt bản thân tôi. Bệnh đã bốn ngày liên tục vẫn chưa khỏi, như thể đang muốn loại bỏ tôi khỏi thế giới hiện tại. Cuộc sống dạo gần đây nhỉ, chắc phải dùng đến câu "không vui cũng không buồn" để thể hiện thứ cảm xúc ấy, mình đang không biết liệu thật sự những ý định của mình có ảnh hưởng đến ai hay là bản thân mình của sau này không nữa, liệu mình có đang làm đúng, trước hết là đang nói với bản thân. Thật sự những lúc như bây giờ không mong mình sẽ lựa chọn sai thêm một bước nào, dù là chuyện gì cũng nên tính toán thật kĩ, nói rằng những lời này hiện tại mình viết cho bản thân thì cũng là không sai, tại vì những tháng ngày đen tối đó, tôi biết chỉ có bản thân mình mới tự vượt qua. ''Trong khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời, chính tôi đã tự kéo tôi ra khỏi vực thẳm. Không có ai ở đó, thì tôi sẽ trở thành người đó''. Với căn bệnh gần như là hiểm nghèo mình đang mang ở trong người, nếu có thể thảo luận hay bầu bạn với nó một chút thì tuyệt biết mấy. Liệu rằng nó đến với mình là sự giải thoát, cứu rỗi hay chỉ là sự trừng phạt đang hiện hữu mỗi ngày với mình, sự trừng phạt chia cách bạn bè người thân, sự trừng phạt về thời gian mình ở thế giới này. Suy cho cùng nếu cho dù là câu trả lời nào, mình cũng không muốn đưa ra lựa chọn một chút nào, có thể là buồn. Nhưng chắc là không đến mức phải đánh mất bản thân mình, Chỉ mong rằng nó sẽ không phải là một buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ, mình lặng lẽ nhìn người mình thương cất bước rời đi. Vì mình biết ánh nắng của chiều hôm ấy sẽ không đủ để sưởi ấm cõi lòng này.