Day 3: Kibiji Bicycle Path (best day)
Ngày thứ 3, chúng tôi dành cả buổi để đi đạp xe ở vùng ngoại ô Okayama - cung đạp xe Kibiji. Tôi cũng ko hiểu người bạn đồng hành với...
Ngày thứ 3, chúng tôi dành cả buổi để đi đạp xe ở vùng ngoại ô Okayama - cung đạp xe Kibiji. Tôi cũng ko hiểu người bạn đồng hành của tôi mò mẫm làm sao mà ra được cái cung đường đạp xe đẹp như mơ như thế này. Anh nói anh đọc được 1 cái review trên Google sau đó cứ thế đi chứ cũng ko 100% sure là nó như thế nào. Và cuối cùng nó lại là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong chuyến đi của tôi, tôi được đạp xe vòng quanh làng quê Nhật Bản, đúng mùa lúa xanh nên đẹp và yên bình vô cùng. Tôi ấn tượng vô cùng với cách người Nhật làm "tour", với tư cách là một người làm du lịch, tôi thấy nó bài bản vô cùng, từ chỗ thuê xe đạp, nơi 2 bác lớn tuổi không nói 1 chút tiếng Anh nào, chỉ cặn kẽ cho chúng tôi cách để không bị đi lạc (bác vừa nói bằng tiếng Nhật, vừa chỉ vào map, vừa show cuốn photo book có chỉ dẫn bằng Tiếng Anh để chúng tôi chụp lại), đến những biển chỉ dẫn, hay những vạch sơn trên đường cho chúng tôi biết là chúng tôi đang đi đúng hướng. Mặc dù bác đã dặn từ đầu là có 1 đoạn mọi người rất hay lạc và chúng tôi cần chú ý, nhưng chúng tôi vẫn đi lạc ở đoạn đó. Đó là 1 đoạn đạp vào rừng và lên dốc lên tục nên tôi phải dắt bộ, anh đạp đằng trước, có 1 lúc anh bỏ xa tôi khiến tôi bực và đó cũng là lúc chúng tôi phát hiện ra mình đã đi nhầm đường nên có thể đã bỏ qua một vài điểm thăm quan nhưng điều đó không quan trọng bằng việc, tôi được hoàn toàn thả lỏng tâm trí, đắm chìm vào vẻ đẹp bình dị của vùng nông thôn nước Nhật (thứ mà tôi không thể tìm thấy ở Osaka hay trung tâm của Okayama).
Mặc dù rất nóng và mệt, nhưng tôi tận hưởng từng giây phút ngày hôm đó và tôi thầm cảm ơn vì mình đã được đến đây (nếu để tôi plan thì chắc chắn sẽ không có điểm này trong list vì đơn giản là tôi không biết).

Torii Gate

Chúng tôi ghé rất nhiều ngôi đền (shrine) và ngôi đền nào cũng đẹp, tôi cũng rút thăm nữa
Hôm đó chúng tôi chọn ăn Curry với Tonkatsu, thú thật mà nói, hình thức của nó bắt mắt hơn hương vị. Và tôi không hiểu sao, khẩu phần ăn của Nhật nó to khủng khiếp. Khi họ bưng ra phần ăn, tôi biết tôi không thể nào ăn hết được. Tôi rất ngại bỏ lại đồ ăn, đặc biệt là ở Nhật. Nên may mà bạn đồng hành của tôi lại là một người "tốt bụng", anh ăn giúp tôi hầu hết các bữa ăn ở Nhật nên tôi phải bỏ mứa nhiều.

Món curry khổng lồ

This pic is so romantic I dont know why:))
Chúng tôi đạp về đến điểm trả xe là khoảng 2 rưỡi, đói, mệt, cháy nắng nhưng hạnh phúc cứ ngập tràn chả hiểu tại làm sao. Tất cả những gì tôi nhìn, tôi xem, tôi chạm vào ngày hôm nay để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi (đến mức tối đó trước khi đi ngủ, tôi nhắn tin cảm ơn người bạn đồng hành vì đã arrange 1 ngày quá tuyệt vời haha)
Chúng tôi về đến Okayama tầm 4g, rồi nghỉ ngơi, đến tối hôm đó tôi được ăn Yakiniku và một lần nữa, đó là bữa ăn ngon nhất từ lúc tới Nhật (có thể ngang bằng bữa Sukiyaki đắt đỏ hqua mặc dù giá chỉ bằng 1/3 và cũng bằng ở Việt Nam khoảng chưa đến 600k mà là buffet). Nghĩ lại mà thèm huuhuu.
Tối đó chúng tôi về nghỉ sớm để sáng mai lại tiếp tục đi Kurashiki. Lại một ngày tôi vô cùng trông chờ. Một ngày nữa khép lại, thời gian tôi còn ở Nhật còn hơn 1 nửa, nhưng tôi cảm thấy tôi đã được làm nhiều thứ lắm rồi. Không thể diễn tả được sự sung sướng này bằng lời...

Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
