Tương quan về việc đọc sách và viết lách.
Hôm nay, mình lại suy tư một chút...
Đã có ai từng cầm một quyển sách lên vài giây, rồi lại đặt xuống vì không thể tập trung được chưa nhỉ? Đã có ai yêu thích một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn, nhưng khi tìm sách đọc lại chẳng thể có xúc cảm như trên phim? Và đã có ai từng bị giống mình, yêu viết lách, nhưng lại không thích đọc sách nên từ đó dẫn đến sự e ngại, như một bức vách khổng lồ ngăn chặn đam mê vì sợ rằng mình không đủ kiến thức và ngôn từ để viết nên mọi thứ? Đó là thứ mình đã trăn trở bấy lâu nay!
Hmm, mình viết bài này chỉ để muốn tâm sự thôi, thiên về ý kiến cá nhân chứ không phải khuyên các bạn từ bỏ việc đọc sách đâu nhé ^^. Theo mình nghĩ rằng, dù là người yêu đọc hay yêu viết, cả hai đều thuộc hai mảng khác nhau hoàn toàn. Người thích đọc có thể không thích viết văn, người thích viết nhiều, có khi lại chẳng có hứng thú đọc. Không thể cho rằng chỉ có đọc sách mới có thể thành công, mới có thể viết lách, trở thành nhà văn, nhà báo được. Đó là phạm trù sở thích cá nhân của mỗi người rồi. Thế nên mình chỉ muốn nhắn nhủ với bản thân mình, hoặc ai có cùng quan điểm rằng hãy làm những điều mình yêu thích, đừng bắt ép gò bó bản thân mà tạo ra những quy tắc bất thành văn ngăn cản đam mê của mình. Và biết đâu, trong sở thích của mình, một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy niềm đam mê hoặc hứng thú trong các lĩnh vực khác, những lĩnh vực bạn nghĩ là *khó nuốt* thì sao ^^. Có khi viết lách nhiều, bạn sẽ muốn nghe thêm nhiều sự đồng cảm và tìm đến những dòng tâm sự, những quyển sách thú vị thì sao. Tuổi trẻ mà, hãy sống với đam mê, sống vui vẻ là được..