Sau ngày đầu tiên ở Osaka, tôi đã biết tôi mê Nhật Bản lắm rồi, và có thể hơi quá nhưng tôi vẫn chưa thực sự tin là tôi đã được đặt chân đến Nhật Bản sau nhiều năm chờ đợi. Tối đó tôi ngủ rất ngon, một phần vì mệt sau 1 chuyến bay dài, 1 phần vì tâm trạng hết sức thoải mái và hạnh phúc.. Tôi hào hứng chờ đợi những ngày tiếp theo tôi sẽ được trải nghiệm những gì.
Ngày thứ 2, chúng tôi quyết định ra ga tàu từ 9g sáng và sẽ đi ăn ở Oakayama vì ở Nhật Bản hàng quán không mở sớm như ở Việt Nam, thường các quán ăn sẽ mở cửa vào 10 rưỡi hoặc 11g. Lần đầu trải nghiệm tàu Shinkansen, tôi bất ngờ vì năm nay là kỉ niệm 60 năm của con tàu này, tôi cứ nghĩ nó mới đây thôi vì tàu còn rất sạch sẽ, cơ sở vật chất hiện đại, ngay đến nhà vệ sinh cũng không một vết bẩn hay có dấu hiệu của việc đã qua sử dụng lâu năm, tôi thật sự ấn tượng. Và điều tuyệt vời nhất khi đi Shinkansen là gì? Đó là ngắm nhìn đất nước xinh đẹp bên ô cửa sổ, những cánh đồng lúa, những áng mây, những con đường nhỏ, những thị trấn yên tĩnh, mọi thứ in sâu trong kí ức của tôi và tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên được trải nghiệm ấy, lần đầu được ôm gọn Nhật Bản trong đôi mắt của mình.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ ngồi trên tàu, chúng tôi đã đến được Okayama, trước khi đi, người bạn đồng hành của tôi đã lên kế hoạch cho từng ngày cụ thể sẽ đi đâu làm gì, nên tôi không tìm hiểu không nghiên cứu gì hết, nhưng cũng chính vì thế mà mỗi ngày đối với tôi là một bất ngờ thú vị, tôi không biết mình sẽ đến đâu, làm gì, ăn gì ở đó. Ngày đầu tiên đến Oakayama, chúng tôi đã đi ăn Udon, khác với bát mì Ramen đầu tiên mà tôi được ăn ở Osaka, mì Udon tôi ăn có vị nước thanh hơn, tôi ko nhớ được tên gọi của nó nhưng tôi cảm giác dễ ăn hơn, ăn kèm với đó là tempura, tempura do được chiên sẵn nên mất độ giòn, hơi ỉu và không được nóng nên tôi không thích lắm. Bù lại, quán có một cái vibe ấm cúng, tất cả mọi người ở đó đều là dân công sở, chỉ có chúng tôi là khách du lịch, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng thích thú vì mình đang được trải nghiệm Nhật Bản một cách chân thật nhất. Sau đó, chúng tôi đi tìm 1 quán cafe và có chọn ngẫu nhiên 1 quán bên đường, và vô tình đó lại là một trong những cuộc gặp gỡ mà tôi nhớ nhất, quán cafe People, bác chủ quán tên là Big Bear đã 78 tuổi nhưng vô cùng khỏe mạnh và hiếu khách, với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, bác đã cố gắng giao tiếp cùng chúng tôi và kể cho chúng tôi nghe về quán cafe, về Oakayama, và hỏi han chúng tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy người Nhật đáng yêu biết bao. Sau đó chúng tôi quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn rất gần với ga tàu nên đi lại rất tiện, buổi chiều hôm đó khá nhẹ nhàng. Chúng tôi đi thăm Okayama Castle, và 1 khu vườn gần đó (xin lỗi tôi cũng quên tên khu vườn này). Trời khá nóng và oi bức, chúng tôi phải dùng ô để không bị cháy da. Tôi không nghĩ thời tiết tháng 9 ở Nhật lại nóng đến vậy. Khi chúng tôi thăm quan xong là tầm 6g tối, khi bước ra ngoài, trời đã tắt nắng, tôi vẫn nhớ cảm giác bình yên khi đi bộ dọc những con đường vắng, ít xe cộ qua lại ở Nhật, cảm giác như mình đang sống trong thế giới Anime vậy. Không có từ nào diễn tả được đúng cảm giác lúc đó, bình yên, hạnh phúc cứ tràn ngập trong lòng.
Okayama Castle
Okayama Castle
Những con đường ở Nhật Bản luôn có dáng vẻ bình yên đến lạ
Những con đường ở Nhật Bản luôn có dáng vẻ bình yên đến lạ
Buổi tối hôm đó chúng tôi đi ăn Sukiyaki, anh quảng cáo là đây có lẽ là món ngon nhất mà chúng tôi ăn trong cả chuyến đi. Và đúng vậy thật, anh chọn 1 nhà hàng khá sang trọng, ngồi trong phòng riêng, và các món ăn lần lượt được bưng ra, và tất cả mọi thứ đều quá ngon, từ 3 món khai vị, tới món chính là bò wagyu nhúng trong nước lẩu sukiyaki (bên đó người ta chấm với trứng sống nhưng tôi ăn không quen nên chỉ ăn nước lẩu, nhưng nó cũng đã rất rất ngon rồi). Rồi cũng đến món tráng miệng, cũng hợp vị vô cùng. Bữa ăn đó không rẻ, nhưng đang trong kì nghỉ thì cũng nên trải nghiệm phải không? Và đúng như anh nói, đó là một trong những món ngon nhất mà tôi ăn ở Nhật. (nhưng món ấn tượng nhất là Okonomiyaki ở Osaka ngày đầu tiên, do tôi không expect gì nên khi thưởng thức thì đúng là wow). Khi ra thanh toán, bác chủ quán có ra và dùng Google Dịch để hỏi han về bữa ăn và hỏi chúng tôi từ đâu tới, khi tôi nói t tới từ VN thì bác lại cảm ơn và nói rằng mong sẽ được đi Việt Nam một ngày nào đó. Thật sự cảm mến và thấy những người tôi được gặp và nói chuyện ngày hôm nay đáng yêu vô cùng.
Ngày đầu tiên ở Okayama và ngày thứ 2 của tôi ở Nhật kết thúc như vậy đó. Ngày hôm sau chúng tôi sẽ đi tới 1 vùng quê (xin lỗi tôi lại không nhớ tên) để đi đạp xe. Lại là một trong những kỉ niệm đáng nhớ của tôi tại Nhật Bản. (còn tiếp) (vì lí do riêng tư nên tôi không cho được 7749 tấm ảnh lên được, nhưng đây như 1 phần kí ức mà tôi muốn lưu giữ đến 20 năm nữa, có thể tôi sẽ đi Nhật thêm 3,4...10 lần nữa, nhưng tôi biết sẽ không có lần nào tôi có cảm giác tuyệt vời như lần đầu tiên này, chắc chắn là như vậy)
Góc làm việc vô cùng ngăn nắp của bác Big Bear - People Cafe
Góc làm việc vô cùng ngăn nắp của bác Big Bear - People Cafe