Mình không nhớ rõ ngày nào, nhưng ngày hôm đó cứ như mình đang sống lại tuổi xuân của mình (tuổi xuân ở đây là những ngày tháng cấp 2, cấp 3).
Hôm đó mình lên kế hoạch với hai đứa bạn mém thân đi leo núi, quá trình trước đó cũng hứa hẹn dữ lắm mới đi được. Bữa đó mình xách xe đạp của mẹ ra, lốp xe sau có vẻ xẹp nên mình lấy ống bơm để bơm thêm, xong mình leo lên xe và đi thôi. Xui xẻo cái là mình vặn van không chặt thành ra đi nửa đường phải dắt bộ để tìm chỗ bơm xe. Tới chỗ hẹn, mỗi đứa có cho mình một chiếc xe đạp. Với vẻ nhếch nhác, mồ hôi chảy từng giọt khép sâu trong mép tóc, mình ngao ngán nói với tụi nó rằng:
- Xe tao bị xẹp rồi tụi bay.
Đứa thì chỉ đi thêm chút nữa, quẹo phải rồi bơm xe, đứa kia bảo lên trên ông chú gần chỗ chợ. Mình cũng dắt xe đi theo sự hướng dẫn của hai đứa. Nhưng kết quả là lần lượt từ tiệm này đến tiệm khác, ngang dọc trái phải, mọi ngóc ngách trên con đường chẳng có chỗ nào có van bơm xe đạp để bơm xe cho mình. Vừa mệt, vừa nản mình thấy chắc hôm nay không leo núi được mất.
Cuối cùng con bạn mình nhớ ra một địa điểm sửa xe khác, nó bảo ông chú đó sửa xe từ lúc nó còn bé tẹo teo nên chắc ổng sẽ có van bơm xe đạp.
Đến nơi, ngập ngừng mình hỏi chú:
- Chú có bơm loại van này không chú?
- Có chứ
Chú cười khẽ.
“Woa cũng có chỗ bơm rồi, hên thật” – mình nghĩ thầm.
Chú trêu:
- 200 ngàn hết.
Bạn mình lanh lẹ, móc ra tờ hai ngàn, đưa chú, rồi chúng mình đứa nào lên xe đứa nấy, bắt đầu hành trình đạp xe đển ngọn núi định leo.
Vừa đi vừa nói chuyện tào lao rồi bọn mình cũng đến nơi. Đây không phải ngọn núi đầu tiên mà bọn mình leo, trong bọn có đứa đã leo tới 3-4 lần, riêng mình thì đây là lần thứ 2 mình leo.
Hai đứa cùng đi với mình, đứa nào cùng nói nhiều, luyên thuyên không ngừng kể chuyện của tụi nó. Vốn ít thích kể nên mình cũng chỉ nghe tụi nó nói, lâu lâu chêm vào vài câu, mà thật ra muốn ngắt lời tụi nó để nói cũng khó, tại vì tụi nó nói nhiều lắm, thật đấy. Nào là chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, chuyện người yêu, chuyện gia đình, chuyện thiên trời địa đất gì cũng nói được. Đi với mấy đứa nói nhiều thì khỏi phải lo chuyện khô miệng, cũng không phải lo hết chuyện để nói, nhưng đôi khi cũng thấy lạc lõng nhẹ vì hai tụi học chung lớp với nhau nên hay kể về chuyện lớp của nó, mà mình thì có biết “mô-tê” gì đâu!
Ngày hôm đó sẽ không phải là ngày tuyệt nhất nếu không xảy ra những chuyện sau đó.
Thanh xuân như một chén trà, ngoảnh đi ngoảnh lại hết bà nó thanh xuân.
Vì tụi mình leo hơi muộn, nên lúc leo xuống mặt trời cũng đã lặn dần. Chẳng còn một ai trên núi, chỉ còn con đường đầy sỏi đá, tiếng rì rào của gió hiện hữu qua lá cây, đàn chim đang lượn về đằng Đông và xung quanh là những loại cây rừng lạ. Đôi lúc đi qua những biển bảng cấm, những mái hiên lợp tạm ai đó đã làm từ lâu như một chỗ để nghỉ ngơi. Chính lúc này đây những kí ức hay những cảnh tượng về những bộ phim kinh dị lại hiện trong đầu mình. Lỡ như bây giờ mà ai đó đi sau tụi mình thì sao? Tiếng động lạ kia là tiếng gì thế? Sao đi mãi mà chưa xuống núi nhỉ, có khi nào con đường này đang lặp lại không?
Lúc đó mình sợ thật, nhưng cũng không quên nói ra để cả bọn sợ theo. Bọn mình tìm mọi cách kể chuyện này chuyện kia, thậm chí hát hò để quên đi nỗi sợ. Bây giờ đã dùng đến hai cái đèn Flash của hai chiếc smart phone. Dẫu có đèn, nhưng vì sự ngáo ngơ của con bạn mình mà nó cứ mãi bị trượt chân, minh cố gắng níu chặt nó như để nó không bị trượt thêm lần nào nữa. Nhưng cũng sợ lắm chứ, hai đứa cùng lăn xuống thì toi.
Hình ảnh ngôi nhà đã lú sáng ở phía trước, cả ba đều mừng thầm rắng sắp đến nơi. Riêng mình cảm giác sợ sệt cũng đã trôi đi đâu đó, bây giờ thật nhẹ nhõm.
Vì ý tưởng bộc phát lúc leo núi, cả ba đứa định leo xong sẽ tiếp tục đạp xe xuống biển ăn và uống cái gì đó, thể là chưa kịp nghỉ ngơi bọn mình lại đạp xe đi tiếp.
Hôm đó mình cầm đúng 15 ngàn, nhưng tiêu hết 5 ngàn giữ xe, còn 10 ngàn thì ăn được gì nhỉ! Hai đứa bạn mình nói để tụi nó lo nên lòng mình cũng nhẹ tênh ahihi.
Để đến được quán ăn, và bỏ miếng cơm cuộn vào miệng thì thằng bạn nó dẫn tụi mình đi khắp Quy Nhơn, chỉ với một lý do hết sức đơn giản quán đó đóng cửa rồi. Có lẽ là vì dịch bệnh nên 2 quán đầu tiên bọn mình ghé qua đều đóng cửa. Quãng đường đi đâu đó cũng cả chục cây số, tự nể mình thật.
Cuối cùng bọn mình đến một quán bán ở mặt đường, nhưng nằm sâu bên trong thay vì mặt tiền đường nên cũng không bụi mấy, trông cũng sạch sẽ lắm. Mình và con bạn đang bận mệt nên nhường toàn quyền cho thằng đực rựa duy nhất gọi món. Nó loay hoay một lúc thì quyết định gọi combo. Tội nghiệp thằng nhỏ thật.
Ở quán này họ bán đồ ăn vặt Hàn Quốc, bỏ gọn trong túi giấy, hoặc hộp giấy rất dễ thương, những cái ghế, những cái bàn nhỏ bé bé vừa đủ ngồi càng tăng thêm sự nhí nhảnh, vui tươi. Có lẽ vì hầu hết toàn bộ khách ở đây đều là giới trẻ nên cách họ trang trí để thu hút lứa tuổi này.
Những món ăn đầu tiên được dọn ra, mùi thơm thơm đến nứt mũi, chỉ muốn ăn ngay lập tức. Nhưng khoan, ông bạn liền cầm chiếc điện thoại, chọt chọt, lướt lướt để chọn màu cho đẹp và không cho hai đứa mình đụng vào, cũng tận 5’ sau bọn mình mới được ăn hu hu.
Lúc nhâm nhi miếng bánh thấy người ta đang loay hoay dắt xe mình đi đâu đó, cứ ngỡ họ dịch chuyển để lấy xe ai dè là do 3 đứa ngáo ngơ, lúc tới nơi để 3 chiếc xe đạp ngay trước cửa nhà người ta.
Xong, bọn mình lại lết tiếp ra biển, biển Quy Nhơn đẹp và mát lắm nhé. Gió thổi nhè nhẹ, cây xanh trong lành rất thích hợp để đi dạo buổi tối hay hít thở tập thể dục. Vẫn chưa thôi màn ăn uống, hai đứa bạn mình lại liên minh với nhau, mua thêm 2 ly trà tắc siêu to khổng lồ (mình không liên minh nhưng vẫn hưởng lợi là vì cạn túi rồi mọi người ạ).
Nhâm nhi nước trà, bọn mình nảy ra trò chơi nối bài hát. Tức là người đầu tiên hát một câu, câu tiếp theo của người sau phải là từ cuối của bài hát người trước, nói vui sẽ là “đầu của mày sẽ nối vào đuôi của tao”. Với cái máu tào lao của nhỏ bạn, bài nào nó cũng hát được, nhưng phần lớn là đã biến đổi chữ cái, thậm ý nó còn sáng tác luôn bài mới. Chơi vậy ai chơi lại hửm nàng. Vui chơi với trò đố hát xong, bọn mình nhảy xuống đất, đi dạo một chút ở biển, nhưng chẳng đi đâu xa vì con bạn nó sợ mất xe. Nó sợ cũng đúng, vì quá khứ hùng hồn một thời nó đã đánh mất hai chiếc xe đạp quý giá chỉ vì tưởng kẻ trộm dắt xe đạp là bạn của chú nó. Đó là một câu chuyện buồn… cười haha.
Đến đây thôi, 9h tối rồi, bọn mình lại đạp xe ai về nhà nấy.
Và hôm đó thật vui, nhỉ!
P/s: đây là 1 trong những bài viết của mình thuộc chuỗi 30 bài thử thách bản thân mà do bạn Anaster.Vn tạo ra các chủ đề thử thách.
Link bài viết ở đây nhé!
Nay mình lựa ra vài bài để up lên đây, để mọi người đọc vui thôi vì tay nghề còn non kém lắm hihi.