Hôm nay, bão lại kéo về cùng những người bạn mưa và gió. Ắt hẳn nhiều người sẽ cảm thấy phiền toái và trách cứ những điều vốn dĩ chẳng thể thay đổi và lường trước này được. Trước đây, mình cũng từng như vậy đó. Nhưng hôm nay sao có chút khác lạ trong lòng. Có lẽ cái se lạnh đầu đông như chất xúc tác ( mình thích không khí lạnh lắm lắmm), ngồi trên bus đến trường, giữa chốn phồn hoa đô hội đông đúc mà ngắm cơn mưa và dòng xe cộ như chẳng bao giờ biết mệt, gắn tai nghe và bật một bài nhạc vui mà lẩm nhẩm theo, bỗng dưng mình cảm thấy yêu đời hẳn lên í, vui như đứa trẻ được mua đồ chơi mới í, vui lắm. Có lẽ trước đây mình là người quá vị kỉ hay chút tiêu cực khiến áp lực cứ lấn át hết giây phút dành cho bản thân này rồi. Thì từ nay, mình sẽ biết yêu thương bản thân hơn nè, cũng cảm ơn cái ngày mưa bão tưởng chừng khó ưa nhưng lại đáng yêu đến vậy, sâu sắc đến vậy,...
chiếc ảnh mình chụp vội nhân kỉ niệm ngày hôm nay ^^
Cảm ơn luôn chiếc bus bon bon mỗi ngày chở mình đi học không mệt mỏi mà mình đã vô tình lãng quên nó...