5 năm, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng dài, chỉ đủ để dòng kí ức về anh tạm thời biến mất trong tâm hồn tôi.
5 năm trước. Khi ấy, tôi còn đang học cấp ba. Tôi và anh học khác trường khác lớp, ấy vậy mà bằng một cơ duyên diệu kì, tôi và anh đã trở thành một đôi. Chuyện tình của chúng tôi chẳng có sóng gió, có tiền tài, có các vấn đề lớn lao, viển vông như truyện ngôn tình. Tình cảm của chúng tôi chỉ đơn thuần là buổi chiều cùng đạp xe dưới ánh nắng xuyên qua tán cây, chỉ là những ly sữa ấm cất dấu trong hộc bàn, chỉ là những cốc trà sữa mát lạnh áp vào đôi má hồng phúng phính. Anh như một hoàng tử bạch mã bước ra từ truyện cổ tích chiếu một tia nắng ấm áp vào đời tôi. Từ khi có anh, tôi luôn cố gắng phấn đấu để có thể làm người ấy vui lòng. Phần thưởng của tôi chính là những nụ cười ấm áp của anh ấy. Tôi nhớ tôi của ngày nào háo hức tới lớp học làm bánh, hì hục nhào từng khối bột dính, dẻo. Tôi nhớ tôi của ngày nào cười ngẩn ngơ khi thấy anh thích món bánh mà mình vất vả luyện tập một tuần. Tình yêu của chúng tôi có lẽ vẫn ngọt ngào như những chiếc bánh nếu tôi không đi ra đường vào cái ngày ấy!
Hôm đó tôi và anh được nghỉ, tôi định rủ anh ra ngoài chơi nhưng anh nói hôm ấy anh phải qua nhà bạn tập đàn. Tôi cũng vui vẻ nghe lời. Thế là cả buổi sáng hôm ấy, tôi chỉ nằm ở nhà xem TV và ăn món khoai yêu thích. Đột nhiên nhà mất điện, cơm chưa cắm, thức ăn chưa nấu và cơn lười thì bỗng trỗi dậy! Tôi tự nhủ :" Ra ngoài ăn một bữa chắc không sao, mẹ chiều mới về cơ mà!" Vậy là tôi túm vội mái tóc dài ngang vai và khoác tạm chiếc áo màu ngọc bích ra ngoài. Trên con xe thân thuộc, tôi đi lượn vài vòng tìm quán ăn. Bất chợt tôi phanh vội, bất cứ người nào nhìn theo hướng mắt của tôi đều chỉ thấy một cặp đôi đang cười vui vẻ. Chàng trai cầm chiếc macaron thả nhẹ nào chiếc miệng nhỏ chúm chím của cô gái nở nụ cười hạnh phúc. Đối với mọi người có lẽ chỉ đơn giản là vậy nhưng đối với tôi lại như ngàn con dao cứa vào trái tim đang thoi thóp. Chàng trai kia chính là Phan - người yêu tôi, và quan trọng hơn là chiếc bánh macaron ấy là thành quả, công sức cả tuần qua của tôi. Tôi nhận ra ngay chứ! Không thể nhầm đi đâu được, bởi vì cái chữ kí nhỏ nhỏ tôi tự tay viết nên vẫn còn ở trên góc hộp bánh kia kìa. Chiếc macaron tôi tỉ mẩn đong đếm từng chút một sợ sai sót rồi tôi nhẹ nhàng đưa vào hộp giấy đem đến cho Phan giờ đang được một cô gái xa lạ thưởng thức.
Hôm ấy về nhà, tôi không còn tâm trạng ăn uống, tôi gọi điện cho con Tiên - bạn thân của tôi - tới nhà. Vừa mới vào nhà, nó thấy tôi ngồi lủi thủi một góc, thấy nó cũng không reo vui như mọi khi thì lấy làm lạ. Tiến lại gần, nó thảng thốt khi thấy đôi mắt tôi sưng lên vì khóc nhiều. Nghe tôi kể lại sự việc, con bạn thấy tức dùm tôi. Tay nó nắm lại thành quả đấm, miệng thì lặp đi lặp lại một câu:
- Tớ nhất định sẽ xử tên đấy cho cậu!
Nói vui là vậy chứ nó biết tôi không nỡ để nó làm thế với Phan đâu ! Bao nhiêu năm rồi, mặc cho bạn bè phản đối, tôi vẫn cứ yêu anh như vậy. Xảy là sự tình như thế, một phần cũng là do tôi. Mấy ngày liên tiếp sau đó, tôi không đi chơi cùng anh, Phan gọi điện tôi cũng không bắt máy. Trong mấy ngày đấy, tôi lao đầu vào học. Thành tích trước giờ của tôi cũng không tệ. Một tuần sau kể từ ngày tôi phát hiện ra chuyện động trời ấy, tôi đã nhận được tin mình nhận được học bổng đi du học. Nếu là tôi của trước đó thì sẽ chần chừ, e ngại nhưng bây giờ thì lại khác. Tôi báo với ba mẹ một tiếng, chỉ chờ cái gật đầu của họ, tôi lập tức dọn dẹp quần áo cho chuyến đi xa. Đối với tôi lúc ấy, du học chính là một sự giải thoát. Vậy là chuyến bay của tôi rời sân bay lúc 12h30 phút. Trước khi đi, tôi chỉ kịp nhắn với Phan câu cuối cùng :" Hi vọng anh hạnh phúc bên chị ấy"
Tắt máy, tôi tự nhủ trong câu chuyện ngôn tình kia, tôi không phải là nữ chính nhưng tôi sẽ là nữ chính câu chuyện về cuộc đời tôi. Cái thời điểm máy bay cất cánh cũng là lúc cuộc đời tôi sang trang mới, kí ức về người tên Phan là một chữ viết vội của thanh xuân tôi.
P/s: Chuyện này mình viết cũng lâu rồi, mong bạn cho ý kiến nhận xét!