Hôm nay một nửa trong tôi muốn tin, muốn nửa tôi muốn phủ nhận. Vì dẫu sao đó cũng là câu chuyện hết sức vô lý nhảm nhí và với cô gái thông minh quyết đoán như vậy. Em sẽ không hành động cũng như nhận 'giúp đỡ' "bạn" em như vậy phải không? Tôi đã thấy những tin nhắn giữa em và cô bạn thân của em về người bạn nam đó.

Tôi biết mình sai nhưng không đáng để nhận những điều này. Tôi như rơi xuống vực thẳm, cố với lên và gọi vọng em trong bất lực. Đáp lại, đó chỉ là một câu chuyện nghe thôi đã không thể tin được. Tối về tôi tự hỏi sao mình có thể kìm nén được như vậy.
Tôi biết em muốn nghe câu "kết thúc" từ tôi, để em nhẹ nhàng thư thái mà ra đi. Mặt khác em cũng không còn coi tôi ra gì, em nói với bạn em như thể tôi là thứ phiền não sau cùng tìm đến em. Và với em, em ngay lập tức chui vào sự âu yếm yêu thương từ người đã có liên kết với em.
Đúng như dự đoán cơn đau dạ dày ập đến. Tại sao mình phải làm khổ bản thân thế nhỉ? Điều gì làm mình đến bước này. Có điều nực cười quá. Mình cứ như con rối xoay mòng mòng vậy.