Đau thì nên khóc.
1 ngày mùa đông. Ngay khi đang ngồi gõ những dòng này, tôi vẫn đau. Những ngày qua, vẫn là những cơn đau như thế, len lỏi vào mọi...
1 ngày mùa đông.
Ngay khi đang ngồi gõ những dòng này, tôi vẫn đau. Những ngày qua, vẫn là những cơn đau như thế, len lỏi vào mọi ngóc ngách, đau thấu xương tủy. Ngày còn là cô bé mười mấy tuổi yêu đơn phương rồi bị từ chối, tôi sụp đổ và nghĩ bầu trời này đen kịt rồi. Nhưng cho đến bây giờ, bầu trời không đen kịt nữa, mà xanh lét gần chuyển sang tím ngắt như màu da của 1 người sắp ngừng thở vì ngột ngạt, và tôi sợ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy được sự run sợ trước nỗi đau ở cả tinh thần và thể xác.
Tháng sau là đám cưới của chúng tôi. Anh đã hứa. Nhiều. Tôi đã tin. Như 1 lẽ sống.
1 ngày hẹn hò như bao ngày, anh nói với tôi rằng "Có lẽ anh chưa từng yêu em".
Tan nát. Vỡ vụn. Mắt ráo hoảnh. Không thể khóc.
Có lẽ, để viết tiếp về những cảm xúc là điều quá khó.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất