Đầu tắc kè đuôi chuột
Bài viết sâu sắc, lột tả sự thật trần trụi rằng điểm 8 văn THPT chỉ là may mắn.
Sau 1 đêm lướt youtube vất vả tôi tỉnh dậy đón tia nắng tinh mơ lúc 9h38p. Ăn bánh ngọt ( thực phẩm chứa nhiều đường hóa học) ngay khi thức dậy khiến cái đại tràng đã mắc đủ bệnh của tôi nay càng đau đớn hơn. Tôi lại vào nhà vệ sinh cùng với thói quen mang một cuốn sách quen thuộc. Cuốn sách hôm nay là : Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm - Mark Manson. Chương 7 thật thú vị, nó nói về thất bại và cách đối diện với nó. Và rằng thất bại là cách để tiến lên. Đầu tôi nảy số những suy tư...
Sau khi rửa tay cẩn thận tôi bâng quơ đi lang thang quanh căn villa cấp 4 của mình. Tôi vừa đi vừa nghĩ để đầu óc minh mẫn hơn, tôi cũng không chắc lắm nhưng thấy bảo Eistein cũng làm như vậy. Tôi nhận rằng dạo này mình học chăm vcl, quản lý thời gian cũng khá tốt, ăn ngủ cũng khá điều độ, nói chuyện với mọi người cũng khôn khéo và hòa nhã hơn. Đây là những điều mà 4 5 năm trước tôi mong muốn và cố gắng làm đủ mọi cách vẫn không được. Ngay cả việc bỏ điện thoại tôi xem của Web5ngay ( clip đã được 4 năm) thì bây giờ tôi cũng đã làm được.
Điều kì lạ nhất là tôi đạt được những điều tôi mong muốn một cách khá vô tri, nó cứ dần diễn ra trong cuộc đời tôi mà tôi còn không nhận ra. Hóa ra đó chính là vẻ đẹp của thất bại. Hóa ra việc tôi cứ đâm đầu vào làm rồi thất bại, rồi đau đớn, rồi mất ngủ vì tự dằn vặt bản thân cuối cùng nó sẽ dẫn tới một điều gì đó tốt đẹp hơn.
Tôi biết là có những người cũng đang khá là suffer cái đau đớn do thất bại gây ra thì tôi cũng thế và chúng ta sẽ có gắng cùng nhau và thất bại không hẳn là thất bại mà là một bước gần tới thành công và rằng cái gì cũng cần thời gian.
Asshhh bí từ quá đúng là viết khó thật. Tôi hứa ( với bản thân thôi) là bài viết sau sẽ chỉn chu hơn... mà thôi kệ đi suy nghĩ linh tinh viết gì chả được.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất