Kể cũng lạ, cứ thăm Hà Nội ngày nào, mưa dông lả lướt đón ngày ấy.
Ra khỏi nhà khi nắng còn hé môi, tiếng xe Dream bịch bịch như nghẽn ống khói. Quá giang anh một đoạn. Rồi lại xe bus, rồi lại rong ruổi. Xoay vòng.
Đại học Thủy Lợi. 12h trưa.
Mây xám lại, cuộn tròn từng cục, lăn lóc. Một cuộc nói chuyện, một công việc, một thỏa thuận. Mọi thứ bỗng trôi tuột khỏi cái đầu nhỏ thó. Tiếng còi xe ing ỏi, tiếng phàn nàn, tiếng cãi cọ, tiếng không khí co thắt, đặc quánh.
Bỗng!
Leng keng, leng keng.
Lùi xa phía vỉa hè. Một bàn nhỏ, một dãy ghế nhựa. Vài chai nước ngọt, dăm bao thuốc lá. Kẹo singum im lìm, lấm lét cạnh thanh kẹo lạc. Gọn gàng thấy lạ trước không gian cách đó vài bước chân.
Trên chiếc ghế nhỏ, bé gái 3, 4 tuổi ngồi khuấy cốc đậu nành. Thế là xảy ra cơ sự: Cô thìa quay tít, chộp mông mụ đá. Đá đâm chị đường, đường tan vào nước.
Ngọt thanh, mát lạnh.
Một ghế nhỏ, một quán cóc, một cốc đậu nành tuổi thơ
Giới trẻ đón lấy những thức uống xanh đỏ, nghiện những cốc trà sữa ngoại như một thứ quà của xu thế. Cái giản dị, cái thân quen của tuổi thơ, cứ thế biến tan không ngày trở lại.
Tiếng cụ già bán quán tỉ tê kể chuyện nuôi con cháu.
Xa xăm.
#gomchu
#chạm