Em hỏi anh: “-Hoa thơm làm chi thế?”
Anh mỉm cười: “Để ong quên lối về... ”
Em thì thầm: “-Tiếng đàn… anh cũng thế,
Hôm nay em đánh mất đường về”.
Cuồng si,lí trí,dại khờ
Môi kề,tim nghẹn,đứt vần thơ...
Ngày ấy em ơi ngày ấy đợi chờ...
Ngày ấy em ơi ngày ấy nhớ...
Ngày ấy dẫn lối từng giấc mơ
Ngày ấn in theo từng mảnh vỡ
Giờ ai biết... sao duyên mình dang dở?
Sao duyên mình còn lại đắng dòng thơ?
Em hỏi anh có gì hơn chia cắt?
Giờ anh biết: “Là hờn ghen vụn vặt”
Khi niềm tin chết trong ngờ vực,
Khi thương yêu hóa nỗi nhọc nhằn!
Em...! Ong ngàn đời mang mật thơm về tổ
Và tình đầu vẫn kiêu hãnh ngây thơ
Một quãng đời mang cho nhau sầu khổ
Anh thì thầm với tập thư nhòa ố:
“TÌNH ƠI...! Nửa tim anh gai cứa lạnh khô”.
24 / 10 / 2010