Ho Chi Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2020
Nghe chút nhạc trong album Mood Booster của Spotify. Thường thì mình hay mở những bài này trong những ngày yêu đời, mở lên nhún nhảy và ra ban công tưới cây. Còn hôm nay, mình nghe vì mình muốn vui lên, đúng như tên gọi và mục đích của chiếc album nhỉ. Mà Spotify có đạt được mục đích không? À, cũng có chút chút, mà công lực mạnh nhất là lấn át tiếng nhạc mình không thích ở quán cafe haha.
Ngồi từ góc trong cùng nhìn ra ngắm nhìn vẻ đẹp lao động của mọi người, cuộc trò chuyện tìm hiểu nhau không thật sự hứng thú của hai anh chị bàn bên, mình tự chọn cho mình vài trang Sapiens với hi vọng đánh lừa trí não tiếp nhận chút không khí lịch sử. Đọc thì sẽ bớt nghĩ lung tung, thỉnh thoảng lại chụp được vài câu đắt giá tưởng không liên quan mà lại vô cùng liên quan đến mình. Ừ, dù là gì thì mình cũng là một Homo Sapien mà. 
Hôm nay mình khá thoải mái, thả lỏng toàn thân, lao vào vài trận game máu lửa, dạo này mình lại thích những thứ mạnh bạo vậy đó, chắc là mỗi giai đoạn cuộc sống người ta sẽ có những sở thích khác nhau nhỉ? Cũng như câu nói hôm nay bạn mình có nói: “Mỗi giai đoạn, mỗi độ tuổi, mỗi bước ngoặt sẽ hướng tư duy mình đến một kiểu người nào đó do mình xây dựng nên, nhưng dù là gì thì đó vẫn là tình yêu, thứ đòi hỏi yêu thương và sự chân thành”. Bạn nói đến đây mình lại chợt giật mình  chững lại đôi chút, đúng là như vậy. Trải qua thật nhiều điều đau thương trong quá khứ, mình nhận ra bản thân đòi hỏi nhiều hơn, tính toán hơn và yêu cầu cao hơn ở những người đến với mình tiếp theo. Điều đó gây mệt mỏi cho chính mình và cả người khác…
Mình biết điều đó chẳng dễ chịu gì, thế nhưng mình đang làm những điều đó rất tự nhiên như bản năng phải cầm khiên bảo vệ bản thân trước những mối đe dọa mới.
À đêm qua mình đã nằm mơ thấy Anh. Đến cả trong mơ thì bản chất mối quan hệ của chúng ta cũng chẳng khác gì hiện thực. Nghiệt ngã nhỉ, đến cả giấc mơ mà cũng chẳng đãi ngộ em chút nào. Đến lúc choàng tỉnh dậy thì một cảm giác không vui đã chạy khắp toàn thân, nhưng không sao, một ly cà phê đậm đã kéo em về với hiện thực mình đang sống rồi. Thứ hiện thực trống rỗng đến cùng những suy nghĩ nhuốm màu tiêu cực mà khi tỉnh dậy lại muốn cho phép bản thân mơ thêm đôi chút…
_Arlene