Đâu là điểm dừng.
Tôi luôn bị ám ảnh bởi những ý nghĩ quẩn quanh trong đầu.
Tình yêu, sự nghiệp, cuộc sống, ước mơ, sự lựa chọn, sự ép buộc, tất cả những thứ đó. Là gì, có nghĩa lý gì, tác động gì đến cuộc sống của tôi.Nếu không có những thứ đó, cuộc sống này là gì, sống để làm gì.
Dòng đời xô đây, những thứ đó sẽ tự nhiên đến, hay ta lại phải cố gắng đi tìm kiếm.
Tìm được rồi lại phải nghĩ cách giữ gìn, bảo vệ duy trì hay lại lựa chọn vứt bỏ, vứt bỏ được gì,  mất gì, giữ lại được gì,mất gì, tính toán thiệt hơn thua được
Không tính toán, đi đến đâu thì đến thì liệu có hối hận, hối hận thì làm gì tiếp , giữ cũng hối hận, bỏ cũng hối hận, không làm gì cũng hối hận.
Mọi thứ sao không thể đơn giản, nếu nghĩ đơn giản, mọi thứ sẽ giản đơn? hay lúc đầu giản đơn để rồi về sau phức tạp, lúc đầu phức tạp để sau giản đơn, hay liệu luôn phức tạp hoặc luôn giản đơn.
Luật nhân quả gieo nhân nào gặt quả đó, nhưng không gieo thì chắc chắn không có gặt. Không tìm kiếm , không có gì, có gì tự nhiên và nhẹ nhàng đến không, hay phải trải qua giông bão phong ba mới có thể đạt được.
Sợ!
Sợ nhất là không nắm được gì, không biết phải làm gì, Không đủ quyết đoán để chấp nhận đánh đổi.
Cái nào mới là tốt nhất, hợp lý nhất, khi mất này được kia, liệu mất này là đáng để mất để đạt được kia không? hay này mới là cái đúng ra là để để phấn đấu đạt được còn kia thì không hợp lý chút nào.
Những cảm xúc tệ hại, đau, buồn đáng sợ hay không, hay sự trống rỗng vô định mới đáng sợ, vậy sao khi vô định không vướng bận theo nhiều quan điểm lại là trạng thái tuyệt vời nhất.
Mục đích thực sự của cuộc sống này là gì, ai ai cũng phải trải qua những việc cơ bản của đời người, vậy đó là dòng đời cuốn họ vậy, hay họ thực sự muốn vậy.
Cái vòng tròn luẩn quẩn đó bao giờ mới kết thúc, cứ đi tiếp đi nhưng lại sợ đau khổ, dừng lại thì thấy trống rỗng.
Mọi sự việc đều có 2 phía, 3 phía hay nhiều phía
Đi đâu cho tới cái đích.
Đích là gì, đích là đâu.
Trong 1 vòng tròn luẩn quẩn, và đích ở đây có lẽ chính là điểm dừng.
Nếu Colombus không coi Châu Mỹ là điểm dừng là đích mà đi tiếp 1 vòng trái đất thì ông sẽ quay trở lại ông điểm ông khởi hành
Việc kể về hành trình của mình cũng không thể khiến ông trở nên vĩ đại khi ông tìm được điểm dừng Châu Mỹ. Sẽ chẳng ai tin cái hành trình của ông, nếu ông không dừng ở Bở bên kia Đại Tây Dương và gọi nó là Châu Mỹ
Vậy trong vòng tròn luẩn quẩn cuộc sống đâu là điểm dừng, khi nào là lúc nên dừng lại, trong khi ta thực sự có lẽ còn chưa bắt đầu khởi hành.
Có những người lăn lộn cả đời cuối cùng lại nhận ra tất cả là vô nghĩa và tiếc nuôi những thứ gần bên họ mà họ đã đánh mất khi đổ dồn vào hành trình kia.
Trải qua tất cả ta còn lại được gì ?
Ta luôn không thỏa mãn với những thứ mình đạt được mà lại luôn cảm thấy tiếc nuối với những thứ mình đã đánh mất.
Đến lúc quá muộn muốn cũng chả thể quay lại chỉ có thể đi tiếp để trở về với điểm xuất phát, khi trở lại điểm xuất phát đó lại phát hiện ra mọi thứ đã đổi thay, lại tiếc nuối, và nghĩ rằng phải chăng mình không xuất phát thì mọi thứ có lẽ sẽ vẫn vậy
Nhưng không xuất phát thì lại vô định trống rỗng.
Mọi thứ cứ luẩn quẩn vậy
Đời là vậy.
Mong là có thể tìm thấy điểm dừng mà ta cảm thấy sự tiếc nuối là để lại là ít nhất.
Ta rồi cũng sẽ tan biến, duy chỉ có những di sản mà ta để lại là còn mãi
Nếu nó truyền cảm hứng cho nhiều người thì nó là 1 thứ thật tuyệt vời
Vậy nên ước mơ của tôi chỉ là để lại 1 thứ gì đó cho đời này, để tôi có thể khắc tên mình lên bức tường mang tên cuộc đời
Cảm thấy mình thực sự là một phần nào đó của thế giới to lớn này.
Để góp phần biến thế giới này trở nên khác biệt hơn khi có ta
Đừng để trước khi có ta hay không có ta trên đời thì thế giới này vẫn thế
Đừng để tình trạng chó cứ sủa và dòng người cứ đi xảy ra..
Nỗi sợ to lớn nhất đó là không phải cái chết mà là bị lãng quên.