Từ xa xưa con người đã sử dụng âm nhạc để kết nối với vạn vật. Họ ca hát để kết nối với thiên nhiên, cầu mưa, mong nắng. Họ ca hát để mang những đứa trẻ của mình vào giấc mơ đẹp. Và họ ca hát để thể hiện tình yêu với nhau. 
Hanoi, ngày 16/01/2077
Tôi đang trên đường về nhà từ bữa tiệc sinh nhật của một người đồng nghiệp trong công ty. Bây giờ mới chỉ là 11 giờ tối, dĩ nhiên một cuộc vui không kết thúc sớm như vậy. Nhưng chắc chắn rằng sẽ không ai nhận ra sự vắng mặt của tôi trong không khí náo nhiệt đó. 
- Uỳnhhh!! Rầmmm!
Âm thanh lớn phát ra từ con hẻm gần đó. Con hẻm tối nhưng được phủ một màu hồng đầy ma mị nhờ những ánh đèn neon quảng cáo trải dài khắp con phố. Từ chiếc biển quảng cáo quán phở nhỏ nhỏ ở góc vỉa hè đến những hình ảnh quảng cáo hologram chiếm chọn 2 toà nhà về chiếc Metha mới nhất. Dù đã đầy hơi men tôi vẫn nhận ra được đường về nhà bằng những ánh đèn neon này. Tôi loạng choạng ngó vào con hẻm phát ra âm thanh đó.
- Dù ngày m..ai.. có là tận thế…. dù thời gi..an.. đứng yên lúc nà..y…
Một bóng người ngồi bên cái máy bán hàng tự động ngân nga những câu hát từ những năm 20. Đã lâu rồi tôi không nghe giọng hát thật đến như vậy, giọng hát run run, khàn khàn nhưng dường như chạm trực tiếp vào lồng ngực tôi vậy. Gần đây người ta không còn hát nữa, những chiếc Metha tích hợp AI với giọng nói tự nhiên của con người đã hát thay cho họ. Giờ thì ai cũng có ca sĩ của riêng mình, mọi giai điệu và cao độ không còn là thử thách nữa. 
Tôi tiến lại gần chiếc máy bán hàng. Người ngồi đó còn có hành lý bên cạnh. Trời chỉ vừa mới tạnh mưa cách đây ít lâu nhưng đồ đạc và mọi thứ của người này dường như vẫn chưa bị ướt nhiều. Có lẽ rằng người này cũng chỉ mới ngồi ở đây. Tôi dám chắc rằng với một người khoẻ mạnh thì cũng chỉ có thể ở ngoài trời Hà Nội dưới một tiếng đồng hồ trước khi bị cái lạnh cắt da xé thịt làm cho gục ngã. Nhiều năm về trước bạn có thể tận hưởng không khí Hà Nội mùa lạnh bao lâu tùy thích cho đến khi những bông tuyết đầu tiên chạm đến nơi đây. Giờ đây có những ngày bạn chỉ có thể ở trong nhà và bật máy sưởi nếu không muốn bị biến thành một tảng băng. 
Tôi lại gần chiếc máy bán hàng tự động để mua đồ uống. Tôi lấy chiếc Meta của mình ra từ cổ tay, đặt nó vào máy cảm biến của chiếc máy bán hàng. 
- "Hãy chọn đồ uống mà bạn muốn!"
- Tít. Tít.
- "Tín dụng của bạn đã hết hạn lần một! Tôi sẽ tự động gia hạn cho bạn."
Tôi cầm hai ly cacao nóng hổi trên tay và nghĩ thế là mình đã được cứu rồi. Tôi quay sang đưa cho người kia một ly và nói:
- Anh không muốn chết ngoài này đâu nhỉ?
Người kia cầm lấy cốc cacao tôi đưa. Tôi cảm nhận rõ sự run rẩy của không khí xung quanh tay người đó khi anh ta nhận chiếc cốc từ tôi. Tôi liền hỏi tiếp:
- Anh đi đâu à? Hay anh bị lạc?
- Tôi ở khu này lâu rồi, có thể tôi sẽ biết nơi anh cần tìm.
Người kia xua tay. Giọng trả lời khàn khàn, ngắt đoạn từ từ phát ra:
- Tô..i ..không… c..ó ...nơi n..à..o.. cả
Tôi liếc nhìn thời gian trên cổ tay mình. Chiếc Metha hiện 11:11.
- BỘP. BỘPP.
Hai giọt nước lạnh ngắt xuyên qua màn hình hiển thị chạm vào da tôi. Có lẽ trời lại sắp mưa tiếp. Tôi đắn đo một hồi, tôi nhớ đến thời gian phải ngủ ở trạm sạc xe điện vì chưa có việc làm. Tôi cúi xuống cầm hành lý người kia lên rồi nói:
- Nhà tôi gần đây thôi, đêm nay anh cứ qua đó đi, rồi mai ta sẽ tìm nơi ở của a sau
Người kia gật đầu tán thành. Hai chúng tôi đi bộ thêm 1 đoạn nữa với cốc cacao đã nguội trên tay. Chúng tôi dừng lại trước một căn chung cư mini, tôi chìa cổ tay vào máy quét trước cửa thang máy ngay chính diện toà nhà. 
- Ting!!
Cửa thang máy mở ra cùng ánh đèn vàng cam ấm áp.
- Ta đi vào thôi! - Tôi nói
Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 11.
Vừa bước vào phòng tôi vội bật chiếc máy sưởi ở chính giữa của căn phòng. Người kia cũng từ từ bước vào rồi đóng cửa phòng lại và đặt hành lý ở đầu giường ngay sát lối vào. 
- Xin lỗi nhé phòng tôi hơi chật chội - Tôi nói
- Tốt hơn ngoài kia nhiều - Người đó nói
Người đó bỏ chiếc mũ hoodie và cởi dần chiếc khăn quàng đang quấn kín lấy mặt của mình. Một mái tóc có màu như những ngụm rượu vang đỏ đã lâu rồi tôi không còn được nếm dần xoã ra đến ngang vai. Khuôn mặt của một cô gái trẻ dần hiện rõ trước mắt tôi.
...Maybe continue...