Đây chỉ là tôi kể lại một câu chuyện nhỏ, hay nói đúng hơn là một cuộc đối thoại nhỏ với một người lạ, mà chắc là người xưa sẽ hay gọi là "quý nhân giúp đỡ" nhỉ, sao cũng được... Nhưng mà dù gì thì nó cũng đã nâng tinh thần tôi rất nhiều trong một giai đoạn phải nói là cực kỳ khủng khiếp với cá nhân tôi, về thể xác lẫn tinh thần.
Đó là một tối tháng 5, sau khi tôi được nhận một chứng chỉ nói chung cũng đáng tự hào... Nhưng bản tính cá nhân tôi thì cứ thường hay nói bản thân là "Bao nhiêu vẫn chưa đủ đâu"... Tuy nhiên, cũng nên ăn mừng một chút. Thế là trong cái giá lạnh của đêm tháng 5 ở Melbourne, tôi đến một quán bar quen và tự thưởng mình vài ly, cũng như là để "cảm tạ" có 1 số thứ cá nhân đã nhẹ nhàng dần.
Khoảng trước khi "last call ring" vang lên không lâu thì có một người đàn ông khoảng chừng hơn 50 vào, ngồi 1 mình (cũng như tôi) và cứ trầm ngâm. Sau đó thì ông ta lại bắt chuyện với tôi, dù gì ở quầy bar khi đó cũng chỉ có 2 người. Ông ta hỏi tôi đến đây uống vì điều gì, tôi cũng kể bản thân uh mình mới nhận được vậy, đang học về việc đó và đang trải qua những thứ thế này (vừa đủ thôi, không quá chi tiết)... 
Ngạc nhiên là câu hỏi tiếp theo của ông ta rất thẳng thắn, "Vậy cậu muốn làm cái gì với tất cả những gì cậu biết?"... Thú thật, cũng 4 ly, cũng quay quay, câu hỏi đó làm tôi như bừng tỉnh. Không phải tôi không có kế hoạch, nhưng mọi thứ thật ra cũng khá mơ hồ, vì dù ta có định hình tương lai như thế nào thì cũng chẳng thể chắc chắn rằng nó sẽ diễn ra (learnt it the hard way)... Tôi nói với ông dự định của mình, bàn bạc khá hăng say là khác, ông ta cứ nhìn tôi gật gù và rồi cái gọi là "hàn huyên tâm sự" thật tình cũng đã đến. Ông ta từng là một doanh nhân, và giờ đây đã bán tất cả để hưởng an nhàn trong đời rồi, tuy nhiên nó cũng không trọn vẹn khi vợ ông đã mất, và hôm đó là đúng ngày giỗ của bà, ông đến đó để tưởng nhớ bà ấy với thức uống yêu thích của bà (vodka and cranbery juice). Đây là những gì ông ta nói với tôi trước khi bước ra và leo lên con xe đạp của mình.
"Ở đời cậu có hai lựa chọn, đặc biệt khi nó liên quan đến cậu và người bạn đời của cậu. Hoặc là cậu chấp nhận đi theo con đường của cô ấy và ủng hộ cô ấy, ở thời đại này việc đó chẳng có gì lấy để làm mặc cảm cả. Hoặc là cậu hãy đi con đường của cậu, và chìa bàn tay của mình ra rồi nói 'Em đi với anh nhé'. Tôi hỏi cậu đã có con đường cậu muốn đi chưa, và tôi muốn xem cậu nói về nó như thế nào, ánh mắt của cậu ra sao, và tôi thích cậu vì cậu biết mình đang làm gì. Nếu cậu muốn bạn đời của mình tôn trọng cậu hơn, với con đường của mình, dẫu có cái gì xảy ra đi chăng nữa, cậu vẫn phải tiếp tục, và đã nói dắt cô ấy đi cùng thì phải đi đến cùng. Thậm chí nếu không có người đó, cậu vẫn phải tiếp tục. 

Đọc thêm:

Tôi không cần biết cái gì xảy ra, dẫu cho hằng đêm cậu có phải chui vào một góc phòng khóc cạn hết nước mắt, cậu gục đổ giữa đường, cậu đổ hết cả mồ hôi và máu, mẹ kiếp nó, cậu vẫn phải đi đúng con đường cậu tin và cậu chọn. Và cậu biết làm thế nào để nhận ra ai mới là người bạn đời thật sự của cậu không? Không phải tình yêu đẹp đẽ lãng mạn gì như mấy cái mà người ta cứ hay nói, mà chính là người phụ nữ dám đi vào cái góc phòng kia cùng với cậu, dám để cả nước mắt và máu của cậu thấm vào họ và nói với cậu rằng 'Em ở đây'. Bà ấy đã từng là 'cô gái trong góc phòng' đó của tôi, và tôi mong cậu sẽ luôn có cô gái trong góc phòng của mình, và hãy giữ lấy cô ấy, và hãy đi cho được con đường cậu chọn. Tôi tin cậu".
Đêm hôm đó tôi gần như mất ngủ hoàn toàn...