Cảm hứng từ "Chắc anh đang" (Trang và Tiên Tiên)
 “Có bao nhiêu khoảng cách, em mong được lấp đầy. Anh ơi…”
 Hôm nay trời không nắng, cũng không mưa, chỉ thâm trầm và lặng lẽ một màu đục xám như tâm trạng em vậy. Anh đang ở đâu, đang làm gì, đi với ai, em có biết chăng ? Anh lặn sâu như con cá, để em một mình hóa đá trái tim này nơi đây. Sáng nay em không còn ngủ nướng, không còn uể oải trong chiếc chăn lông ấm áp. Vì em đâu có ngủ, vì em đang nguội lạnh. 
 Giữa chúng ta, vốn không có kỷ niệm. Vốn không có gì để lấp đầy khoảng trống này, không có bùng cháy, không có lửa nóng, không có sóng trào mãnh liệt, không có sóng đánh xô cát. Không có gì, mọi thứ đều nhẹ nhàng trôi đến, dịu dàng trôi qua, như một mảng xám trong cuộc đời màu sắc của anh. Như một mảng xám trong cuộc đời đen thẳm của em. 
 Hôm nay, em đã làm gì? em dùng một tách cà phê. Đắng không ? Không. Em thích cà phê mà, còn gì đắng hơn anh ?
 Hôm nay, em đã làm gì? Em vẫn bước tới trường để dạy chúng, nhưng thiếu mất dáng hình anh. Em vẫn dạy chúng, nhưng bởi con mắt thẫn thờ và đôi bàn tay run. 
 Hôm nay em đã làm gì, em đã cười, vẫn nụ cười ấy và có ai nhận ra rằng đằng sau nụ cười ấy là một nỗi nhớ. “Mà anh biết không, nhớ thương chìm trong bão giông?”
 Hôm nay em làm gì, em đã ăn một mình. Em ăn cơm và nước lã. Đơn giản vì cuộc sống này thiếu anh bỗng trở nên vô vị. Ăn gì cũng như nhau.
 “Có những nỗi đau yêu không mang tên này”. Em ngủ trưa, nhắm mắt lại, trong làn nước nóng hổi. Trong xúc cảm bồi hồi nhớ thương. Như vậy đấy, em đã mất một buổi chiều.
 Hôm nay, em đã làm gì? Em đã nhớ anh. Nhưng em không gọi anh, em thừa biết rằng giữa chúng ta đã có rạn nứt từ lâu. Chỉ là em, và cả anh nữa. Đã lâu rồi chúng ta không nâng niu nó, đã lâu rồi chúng ta không sờ đến nó. Không nhớ đến nhau. Không cần đến nhau.
 Nhưng, em nhớ anh. “Thật lòng rằng em rất nhớ, anh của ngày xưa”.
 Hôm nay, em đã làm gì? Em đã ngắm phố xa lắm đèn đường và tấp nập, cao ốc lấp lánh và cao vợi như tình cảm em dành cho anh. Nhưng cũng cao vợi và lấp lánh như anh bây giờ, đẹp đẽ và em không với tới được.
 Hôm nay, em đã làm gì? Em ngắm nhìn anh qua những bức ảnh hiếm hoi. Em tiếp tục chìm vào sâu thăm của bóng tối vô tận.
 Anh có lẽ đang ở phương trời xa xôi nào đó (với ai khác). Nhưng em vẫn ở đây, đợi anh.
 Hôm nay, anh đã làm gì ?