Tròn 6 tháng kể từ ngày chúng mình chính thức ly thân.
Mình dọn đồ về nhà ngoại, để lại 1 lá thư nhỏ, đơn ly hôn đã được kí từ trận cãi nhau trước đó. Bầu trời vẫn xanh, nhà nhà vẫn nô nức đón 1 cái Tết đầm ấm, chỉ có mẹ con mình là cô đơn, lạc lõng và bất định với con đường sắp tới.
6 tháng trôi qua, từng có lúc mình muốn tiếp tục cố gắng, cũng có niềm vui, cũng có lúc hạnh phúc. Nhìn con, nhìn người mình từng gọi là chồng, mình khát khao cái hạnh phúc nhỏ nhoi, ngắn ngủi này. Ừm. Nhưng nó nhỏ nhoi và ngắn ngủi, như 1 vì sao lạ lướt nhanh qua bầu trơi đêm tĩnh mịch, lóe sáng 1 góc trời rồi trả lại cái tịch mịch, lạnh lẽo của đêm. Chút ánh sáng đó yếu ớt đến nỗi, chẳng thể cứu lấy 1 góc trời, chỉ đậm tô thêm cái buốt giá của đêm đen, như cái lạnh của lòng mình. Đắng chát!
Lại là những cái vã, lại là những lời mạt sát. Chẳng đâu ra đâu. Mình lại mệt mỏi, bức bối và bế tắc.
Mình như Pi, thằng bé còn nhỏ xíu, tròn trèm 2 tuổi, cái tuổi bắt đầu bi bô tập nói, và nhìn ngó hết thảy mọi thứ xung quanh. Cái miệng nhỏ tíu tít Ngoại Ngoại, Ba đâu? Rồi 2 phút sau lại quên khuấy chạy đuổi theo con chó, cái mèo cùng sắp nhỏ nhà hàng xóm.
Mình từng muốn chia tay văn minh, dù ba mẹ không thể ở cùng nhau, vẫn có thể hòa bình đồng hành cùng con đến lớn, cùng nhau hiện diện trong mỗi cột mốc của con. Mình còn từng nghĩ sẽ mua luôn căn hộ kế bên nhà cũ, để tiện bề chạy qua chạy lại. Ít nhất, con mình cũng không thiếu hơi ấm 1 người cha.
Nhưng đời có dễ đâu thế...
Nghĩ đến chặng đường tranh giành con mệt mỏi phía trước. Mình thật sự mệt mỏi, và hối hận. Hối hận vì những thứ đã quá, hối hận vì đã cố chấp bước tới con đường hôn nhân với quá nhiều cách trở, hối hận vì đã đem Pi đến thế giới này, không trọn vẹn.
Có lẽ bữa tiệc nào rồi cũng tàn, chỉ là vui vẻ hay tiêu điều. Rồi ai cũng phải bước tiếp, với đầy những vết sẹo Nhưng ai rồi cũng phải bước tiếp, đúng không?

WTF
/wtf
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

