Dấu ấn tạo bởi chuyên môn?

Trước mắt em có một bầy thỏ
Em có hai tay
Muốn bắt thỏ, hãy túm từng con
Hoặc không, em sẽ chẳng giữ được con nào hết.
Đây là câu chuyện mà người Sếp đầu tiên trong đời bảo nó. Hồi năm nhất, lần đần đầu mình đi làm.
Hồi đó, mình chẳng hiểu sao anh lại nói riêng những lời này. Nhưng những năm tháng về sau, khi bắt đầu đi nhiều, trải nghiệm nhiều, thử đi “bắt thỏ”, thỉnh thoảng vô tình mình lại nhớ về câu nói ấy…
15857498_1773519206305165_366276531_o1.jpg


Tháng 10 năm ngoái, tức là kì 1 năm 3, lần đầu nó ý thức được vai trò của Giá trị cốt lõi (core values) với mỗi người.
Khỏi cần nói, cậu cũng biết Core values quan trọng thế nào với mỗi cá nhân rồi đúng không? Nó quyết định cậu là ai giữa cuộc đời này, phân loại cậu khác gì những trăm nghìn tỉ người hít thở dưới bầu trời kia.
Trước kia, mình hay cảm thấy tiêu cực về mọi người lắm. Kiểu: “Sao leader của mình lạnh lùng như thế? Sao mẹ cứ gắt gỏng? Sao bạn kia cứ thể hiện? Sao nó nhụt chí quá vậy?” vân vân mây mây…
Nhưng đến một giai đoạn, khi chúng mình đủ lớn, cậu sẽ nhận ra mỗi người có một vai trò riêng trong vở kịch mang tên Cuộc đời. Những phẩm chất/ tính cách/ suy nghĩ của cậu vô tình không phù hợp để diễn vai đó, ngược lại cái cậu ghét lại là perfect match!
Khác biệt không có nghĩa là sai, chỉ cần mình tìm đúng vai để match là được.
Vấn đề là, những Giá trị cốt lõi đó đã thật sự rõ nét chưa? Không thể đưa cục sắt cho đạo diễn và nói “Tôi mang trong mình một cái kim, anh tìm đi” được.

Cậu là sắt, việc của cậu là mài cho ra kim.
Con người vốn khác biệt, việc chúng mình cần làm là tìm ra Core values bản thân, rồi mài dũa nó.
Làm sao để khi người ta nhìn vào, biết đó là cái kim.
Giữa một tập thể, người ta nói “Đó là một con bé xắc xéo!”, “Một gã mộng mơ với những ý tưởng điên rồ!”…
Thật buồn khi người ta chẳng nghĩ được gì khi phải nói về cậu.
3 tính từ miêu tả bản thân: một đứa caring không muốn ai bị left behind, kẻ mộng mơ thích viết lách và suy ngẫm, một người hấp thụ năng lượng từ mọi người.
Mình đã nghĩ define như vậy rồi cố thể hiện nó rõ ràng là đủ cậu ạ. Cho đến một ngày không biết nên viết gì nữa, vì tuần nào cũng viết rồi.
Nghĩ, Trái đất rộng lớn là vậy,
Mình sẽ care những ai?
Sẽ viết và nghĩ về cái gì?
Muốn ở giữa những người nào?
Core Values nó giống như bộ quy tắc ứng xử, theo cách nào đó thì nó nghiêng về skillset.
Nó giống như việc cậu biết sẽ lái ô tô theo phong cách gì. Biết lái rồi, nhưng đi về đâu là câu chuyện của Chuyên môn đấy.
Mình là đứa đặc biệt chán trường (theo nghĩa đen). 3 năm học Đại học mà chưa lúc nào thấy lo lắng về thi cử hết. Tín chỉ lên điểm, C hay D cũng như nhau, vì não luôn bảo mình:Trường đời dạy tốt hơn là Trường F.
Nhưng hôm nay, lần đầu sau gần hết 3 năm ĐH, mình ý thức sâu sắc việc cá nhân cần có định hướng/ chuyên môn trong một (số) lĩnh vực cụ thể. Nó không nhất thiết là chuyên ngành trên trường. Nó có thể đơn thuần là một mối quan tâm đặc biệt, là sự đầu tư thời gian/ tiền bạc để nghiên cứu nghiêm túc.
Biết hời hợt một thứ một xíu xiu, giống như việc không rõ ràng phong cách/ cá tính, là một điều đáng buồn. Vì chẳng ai biết cậu là ai, khi nói về.
-Đó là một con bé hay viết
-Viết về cái gì?
-Linh tinh, tao cũng chẳng rõ nữa…
hay
-Thằng đó nghe nói biết lái xe
-Lái tới đâu rồi?
-Hình như quanh quẩn quanh nhà…

Tóm lại, dấu ấn của mỗi người nằm ở Giá trị cốt lõi Chuyên môn.

Viết xong mới nhớ chuyện nhỏ bạn kể, hồi năm nhất. Chị cùng phòng, sau khi ra trường, bảo nó rằng:
  • Những đứa hăng đi làm sớm, bỏ bê học hành, có kĩ năng tốt thì khi ra trường sẽ dễ kiếm việc, dễ được thăng tiến hơn. Nhưng đến một mức độ sẽ hẫng lại, khó đi xa hơn.
  • Những đứa có kiến thức, học hành tử tế, có thể xuất phát muộn hơn, song sẽ lại đi xa hơn.
Lại một lần nữa, giờ nghĩ lại, thấy câu chuyện bắt thỏ của anh Sếp lẫn chuyện đi nhanh đi xa của đứa bạn đều thấm thía.
Ngẫm mà xem, tham gia đủ thứ, từ câu lạc bộ đến các JD, chẳng thể tự hào mình đã master trong LĨNH VỰC gì, càng không có close connection với một nhóm người nao, đúng là túm cả bầy thỏ, túm về được mấy sợi lông.
Anw, better late than never ha.
_MG_7775
Bài viết chỉ là một realization nhỏ của mình, một đứa sắp qua năm 3, mày mò tìm cách lớn lên
2
0
0 bình luận