Đau - Có không giữ, mất tự chịu
Nó đứng đó, cùng mấy đứa bạn, mặt đỏ ửng lên. Hai tay bối rối nắm chặt lại. Thỉnh thoảng mấy đứa bạn hắn nói gì đó rồi cười vang làm...
Nó đứng đó, cùng mấy đứa bạn, mặt đỏ ửng lên. Hai tay bối rối nắm chặt lại. Thỉnh thoảng mấy đứa bạn hắn nói gì đó rồi cười vang làm nó càng thêm bối rối. Thế rồi một đứa dong dỏng cao, mái tóc hơi rối vỗ vỗ lưng hắn mà nói:
- Ê, Phương đến rồi kìa mày, tiến lên đi, có bọn tao cổ vũ mày rồi!
Thực sự đám bạn này quá có tâm đi ấy chứ. Nó vừa mới nói mình thích cô bạn thân thì cả lũ đã cổ vũ cho nó thêm dũng cảm đi tỏ tình. Thằng Nam dong dỏng cao còn chỉ nó mấy chiêu trò tán gái của nó như đứng thế nào, cười thế nào, giọng điệu ra làm sao nữa. Còn thằng Bình mập thì chả nói chả rằng, chuẩn bị ngay cái máy quay để quay lại nữa chứ. Cái thằng, trông lù khù mà cũng chu đáo phết. Cuối cùng thằng Thuận thì chỉ đạo cho nó viết được một bức thư rõ sến súa, đúng kiểu mấy nhà văn lãng mạn.
Thật là cảm ơn tụi bạn quá.
Rồi tự nhủ với mình, nó lấy hết dũng khí, cầm theo hai chai C2 đi đến chỗ Phương.
- Hì, xin lỗi ông nhé, nãy kẹt xe nên đến muộn. Ông chờ có lâu không?
- Cũng chưa lâu lắm đâu. - Nói rồi nó mở một chai C2 ra uống ừng ực.
- Này, thế phần tôi đâu? - Phương thắc mắc, chìa tay ra chờ nó đưa chai C2 còn lại.
- À, bà đến muộn, nên bị phạt. - Nó cười cười đáp lại.
- Xì, dám phạt ta ư? Hay xem long trảo thủ của bản cô nương đây!! - Phương làm thế giơ hai tay xông vào chọc léc nó.
Sau một hồi, chiến thắng thuộc về Phương. Và với tư thế đắc thắng, Phương mở nắp chai C2 uống một hơi dài. Và nó dám cam đoan rằng mấy đứa bạn bên kia đang cười lăn cười bò vào mặt nó. Nhưng tốt nhất không lên quay lại xem, để tránh thêm xấu mặt.
- Thế rủ tôi ra đây làm gì thế? Hay là cảm nắng em nào rồi muốn nhờ tôi tư vấn?
Nó cười bẽn lẽn. Nó tính hơi khép kín, nên bạn bè thì chả có mấy. Ấy vậy mà lại có cô bạn thân này. Chính nó cũng thấy cuộc đời thật kì diệu. Cũng từ lâu rồi, nó thích cô ấy, nhưng bản tính nhút nhát lại làm nó không dám nói ra. Nhưng hôm nay, nó nhất định phải bộ lộ lòng mình!
- Thực ra thì có một cô tôi thích cũng lâu rồi.. Nhưng không dám nói ra, sợ...
- Có gì mà không dám nói chứ! - Phương ngắt lời nó - nếu đã thích thì phải nói ra. Đừng giấu diếm làm gì, người ta chấp nhận là tốt, còn không thì mình nói ra cũng nhẹ lòng!
Câu ấy của Phương càng làm nó quyết tâm hơn.
- Thực ra...
Phương nghe nó thổ lộ càng tò mò, nghiêng đầu sang nghe. Hai khuôn mặt kề sát nhau, hơi thở phả vào mặt làm nó bối rối, quay mặt sang để che đi nét đỏ trên khuôn mặt.. Liếc sang đám bạn để lấy lại tự tin, thì nó thấy đám bạn, đứa giơ tay cổ vũ, đứa thì chắp tay thành loa nói cái gì đó. Ấy, thằng Thuận nó đang giơ ngón cái lên kìa..
Hít một hơi dài, nó chuẩn bị nói:
- Thực...
Đúng lúc đấy tiếng điện thoại Phương vang lên. Cô ấy lấy điện thoại ra, làm vẻ mặt xin lỗi rồi bước qua bên nghe điện thoại. Nó thoáng thấy trên màn hình điện thoại là tên con trai..
...
...
Mười lăm phút nghe điện thoại cũng không quá dài. Nhưng lần này, thời gian sao như dài thế? Sao nó muốn Phương ngừng gọi đến thế? Bởi Phương nghe máy bằng một giọng điệu mà trước giờ nó chưa từng thấy. Hơn nữa hai người còn hỏi nhau ăn chưa, khỏe không, và còn hẹn đi chơi nữa thì phải.
Mỗi khi Phương cười, tim nó như thắt lại, chai C2 nó cầm thì bị nó bóp nát từ bao giờ.
Nỗi khó chịu làm nó đỏ bừng cả mặt. Đau đớn làm nước mắt nó chực chảy ra.
Đầu óc nó như trôi về phương nào rồi..
...
...
Phương kết thúc cuộc gọi với tiếng "moa" rõ to. Nhìn vậy, tay nó nắm chặt lại. Vội giấu vỏ C2 ra sau, nó cố nặn một nụ cười hơn cả mếu.
- Phương à, bà có bạn trai mà không nói gì à? Tính không khao nhau à? - Giọng nó có chút run rẩy.
- Đâu có đâu, cũng mới hôm trước thôi. Anh Phong ở cùng câu lạc bộ tôi đấy. - Phương dường như không nhận ra có gì đó không ổn ở nó, cô tiếp tục kể. - À, chắc ông không biết nhỉ? Ông thường có thích tham gia mấy câu lạc bộ lắm đâu. Anh ấy trên tôi một khóa, đẹp trai, ga lăng..
Lại còn lãng mạn nữa chứ........
Đoạn sau, Phương hầu như chỉ nói về anh Phong của cô ấy... Còn nó, càng nghe tim càng thắt lại. Làm gì đây? Giờ có nói gì thì cũng muộn rồi.. Nó chẳng là gì của cô ấy cả, chả là gì.. Chỉ là bạn thôi...
Lồng ngực quặn thắt lại.. Đau đớn từng đợt, từng đợt vỗ vào ngực nó...
Lóng ngóng lấy điện thoại ra, vờ như có ai gọi, nó vội vã xin lỗi Phương rồi bỏ đi. Nó đi nhanh hơn, nhanh hơn, nó muốn quên đi nỗi đau này, muốn quên đi những gì vừa xảy ra...
.............................................
Nó lấy hết sức bình sinh mà chạy hộc tốc chẳng để ý đến xung quanh.
Cho đến khi, có ai đó níu vai nó lại, gọi.
- Minh! Từ từ đã nào... - Nam nói. Rồi nhìn vào bộ dạng tơi tả như khu vườn sau cơn bão của nó, Nam vỗ vỗ vai nó rồi nói. - Chờ Bình với Thuận đến, thì cùng đi uống nhé.
Cảm giác đau đớn vẫn còn đó, nhưng bề ngoài nó đã không chế được cảm xúc. Nó gật đầu buồn, khe khẽ nói.
- Ừ....
..................................................................
Nó vốn chẳng thích rượu, cũng ghét bia. Nhưng hôm nay nó phải uống cho đã. Uống cho quên hết mọi thứ đi.
Quên cảm giác đau đớn tận tim mà lần đầu tiên nó được nếm trải kia đi...
Nó lại đi tỏ tình với Phương, và khi hai đứa đang tay trong tay, một ai đó tới.. Phương bỏ đi với hắn, dù cho nó khóc lóc, cầu xin...
Rồi nó bừng tỉnh.
Đầu óc nó hoa lên, đau như búa bổ. Thực sự uống rượu bia thật chẳng tốt cho sức khỏe.. Nó chả nhớ được nhiều những gì nó đã làm, nhưng mang máng hình như nó khóc lóc, kể lể với ba đứa bạn, rồi làm áo bọn nó thấm đẫm nước mắt thì phải...
Nó vẫn chưa thấy khá hơn. Đầu óc nó vẫn còn hỗn loạn, không biết nên làm gì.
Nó muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi tất cả. Không học hành, không làm việc, rúc đầu vô xó mà ngồi tự kỉ...
Nó cũng muốn bỏ đi một nơi nào đó thật xa... Và không quay trở lại nữa...
Vậy thì nó sẽ không gặp lại Phương nữa... Phương...
Nó chợt nhớ về những kỉ niệm cùng Phương.. Như hai đứa nhờ ngồi cùng bàn mà thân thiết với nhau.. Nó cười khúc khích nhớ Phương lúc ấy đanh đá, vừa ngồi cùng thì liền tính bắt nạt nó... Nó bề ngoài nội tâm nhưng cũng không chịu để ai ăn hiếp nên toàn làm mặt lạnh mà đốp chát lại Phương..
Rồi hai đứa cứ chí chóe với nhau vậy mà lại thân nhau..
Nó nhớ hồi ấy Phương hay khoe bài thơ của Puskin mà cô học được.. Nó thì lại chả hiểu tại sao ông ấy lại có cảm xúc như vậy...
- Và giờ thì tôi đã hiểu tâm tình của ngài, Puskin!
Nó tự mỉm cười.
Rồi chợt nhớ đến giờ Phương đã có người yêu, nó lại lặng xuống, nước mắt trào ra...
- Không, mình là con trai, phải mạnh mẽ lên.. - Tự nhủ với bản thân, nó cố nặn ra một nụ cười...
Rồi lại khóc, lại cười...
- Này này, nếu cứ để thế có khi nó điên không Nằm? - Cái giọng lè bè, thấp thấp của thằng Bình vang lên.
- Bình tĩnh, tao đã nói là không sao rồi. Trông Minh nó yếu đuối vậy thôi chứ bên trong nó cứng lắm! - Thằng Nam khẳng định.
- Người ta nói, những người cứng rắn khi gặp chấn động mạnh đến tâm lý thường dễ bị điên. - Đẩy gọng kính lên làm bộ tri thức, Thuận nói.
- Tao đã nói là không điên mà... - Nam phản kháng yếu ớt. Rồi nhìn quang, nó thì thầm. - Cùng lắm thì nó loạn trí thôi...
Vừa dứt câu thì hàng loạt vật thể bay không xác định lao vù vù về phía chúng. Kèm theo tiếng hét như sấm!
- Lũ khốn nạn, không vào an ủi tao thì thôi, còn ở đấy nói xấu à?
Còn cái lũ khốn nạn ấy, thì vừa chạy, vừa la oai oái, nhưng đôi mắt đứa nào cũng hiện vẻ tươi cười vì nó đã ra khỏi căn phòng sau hơn 3 ngày tự kỉ...
.....................
(PS:
1, Tác giả nổi hứng viết cái này vào một ngày đẹp trời.
2, Tác giả tạm thời đang bí lù ý tưởng viết nên nó tạm dừng.
3, Tên hơi "chuối" nhưng kệ nó, chả quan trọng đâu.
4, Mong bất kì ai đọc bài viết có thể nhận xét chút về nó.
5, Chân thành cảm ơn bạn đã đọc bài viết, dù nó chưa được hay lắm!! )
/sach
- Hot nhất
- Mới nhất