Nhật ký 8/1/2022
An ạ, hôm nay tao thấy mình thật nhỏ bé. Tao ngưỡng mộ bao nhiêu người ở ngoài kia, bạn bè tao đã làm được bao nhiêu thứ, tao cảm thấy tao không hề ngang hàng với họ; tao khác, tao không có gì trong tay cả, và tao cũng không hề có định hướng gì trong đầu, tao không biết tao đang ở đâu, có ổn không nhưng tao biết rằng tao kém cỏi. Mọi người mà tao ngưỡng mộ, tao luôn tôn trọng những thành quả của họ bảo rằng tao không nên lo lắng quá khi tao không hoàn hảo bằng họ. Họ lúc nào cũng tử tế như vậy, tao nghĩ qua con đường họ đi, họ đã biết suy nghĩ tiêu cực và tư ti chỉ làm mình chùn bước trên con đường phát triển bản thân, tao cảm ơn họ đã an ủi.
Nhưng tao đâu có tự gắn mắc cho mình là kém cỏi khi nói chuyện với họ đâu, tao đã tự làm vậy trong vô thức mỗi khi tao lười biếng mà. Nhìn họ đi, như những con linh dương hay như con sư tử trên sa mạc Sahara. Khi mặt trời bắt đầu mọc, dù là con mồi hay là sư tử, họ cũng đều chạy, họ luôn tiếp tục chạy để sống, chạy vì bản thân không bị đói, chạy vì bản thân không bị ăn thịt; luôn luôn nhắc nhở bản thân một điều:" Khi mặt trời mọc, phải tiếp tục chạy".
Trước 20, tao đã ghét những người sống thực dụng lúc nào cũng nói chúng ta cần chăm chỉ và sống tích cực. Tao luôn coi đó là chiêu trò thao túng của các công ty để vắt kiệt sức lao động của các nhân viên. Từ lúc đó tao đã chọn mình là con cá trong bể nước yên bình, có một cái đuôi để thoải thích ngọ nguậy trong mặt nước còn hơn là có chân để chạy đến phát mệt ở trên bờ; tao còn chẳng thích kết bạn nữa vì tao ngại, sau này khi tao không ngại thì mọi người lại không thích tao quá chủ động, dù sao thì tao vẫn đang cố gắng kết bạn khi đang lớn lên, một ngày tao sẽ có đủ bạn để rep inbox khi mà tao cần thôi. Nói chung là từ khi lớp 6, tao đã quyết định sống làm những gì mình thích một mình cho đỡ phiền não để thảnh thơi vì rõ ràng là một mình tao sẽ không tự tao áp lực cho bản thân hay đem lại rắc rối cho mình. Rốt cuộc, khi mọi người đứng trên bờ, tao là con cá một mình trong đại dương yên bình.
Rồi thì, lắm lúc con cá nhìn sư tử, linh dương mà cũng nghĩ ngợi chứ. Ở trong bể mãi cũng chán, bởi yên bình là nhàm chán. Tao từng thử đi làm thêm, tao quyết lên bờ, cuốn vào dòng đời xô đẩy để hiểu hơn về đời. Nhưng là cá thì không thể thở trên bờ. Chị sếp nơi làm thêm của tao cũng chạy KPI, cũng nghiêm túc, chị làm vì tiền bạc, chị phục vụ hệ thống chuyên nghiệp của chị, chị quan tâm đến khách hàng. Thú thật, những người làm việc tại trung tâm tiếng anh nơi tôi được nhận làm đều là những người tốt. Nhưng tôi đã chỉ đi làm trợ giảng để “cho vui” và thú thật đó là công việc tôi nhận mục đích chính là để cho bản thân khám phá. Chính vì không quá quan tâm đến sự chuyên nghiệp, tôi đã viết báo cáo cẩu thả, cảm thấy khó chịu, thiếu kiên nhẫn khi học viên (5 tuổi) phản hồi bằng tiếng anh chậm, âm thầm chửi rủa trung tâm tiếng anh (đương nhiên là trong lòng) khi tôi làm sai và phải chịu phạt. Thú thật, tôi muốn xin lỗi các anh chị làm bên quản lý, họ làm full-time nhưng có trách nhiệm quản lý người làm part-time thích nghỉ thì nghỉ, không thích làm như tôi, tôi tự thấy cách hành xử của tôi hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp, nếu anh chị lúc đó không hốt hoảng vì những lỗi ngớ ngẩn của tôi thì tôi đã hủy hoại niềm tin của các bậc phụ huynh đầu tư cho con em học tiếng nah tại trung tâm (tôi xin phép giấu tên). Tôi đã xin nghỉ, lúc đó tôi nghĩ như vậy là tốt cho tôi nhưng thực ra là tốt hơn cho anh chị quản lý. Nghỉ là tốt cho đôi bên.
Dù sao thì chuyện đã là như vậy. Con cá không chịu được bờ, đành quay lại về với nước.
Tôi nói với bố mẹ là tôi muốn học nhiều hơn chứ công việc làm thêm này làm tôi chán và mất thời gian. Suy cho cùng, tôi nhận ra là tôi không thật lòng. Tôi chỉ muốn tận hưởng, tôi chỉ muốn chơi và tôi có muốn học gì đâu (lúc đầu thì có học, nhưng là cưỡng ép bản thân học vì cũng muốn được ngầu lòi, như những bạn học giỏi; xong thấy mình có học 1 tí xíu thì coi mission completed và chơi game (nhiều lúc đến 10h đánh răng đi ngủ mới thấy là cả ngày từ sáng đến tối mình chỉ toàn chơi game :) Thì biết mình nghiện nhưng có thay đổi được gì đâu nếu sáng nào cũng bật máy tính lên :). Lúc đầu, trong mặt nước mênh mông và thoải mái ý, tôi đã có mọi thứ tôi muốn, tôi nghĩ rằng tôi chơi game để tôi thư giãn, có vậy mới hạnh phúc và vui vẻ, stress free ;nhưng mà…
Sau một thời gian, con cá nhìn lên chín tầng mây qua mặt biển thì mới thấy bầu trời mà nó đang nhìn thật méo mó.
Rồi một lần nữa lại đối diện với sự thật, ngoi lên mặt nước, tôi mới thấy mình đang quá lêu lổng. Mặt đất một lần nữa lại đổi thay, bạn bè lại có những tấm bằng mới, chứng chỉ mới, cuốn sách mới, những kế hoạch mới. Tủi thân tôi mới thấy cái giá của việc không chạy như họ, bơi trong mặt nước tuy tự do, nghĩ là yên bình và hạnh phúc làm những gì mình thích nhưng khác biệt. Tôi lầm tưởng cứ thích thì tôi nên làm, nhưng không phải vậy, sở thích của tôi có thể không cần thiết nếu nó không giúp tôi cảm thấy mình phát triển mà chỉ giúp tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn. Cái biển để khám phá mà tôi nghĩ ra hồi lớp 6 hóa ra là tam giác Bermuda vì tôi đã đi sai hướng. Thế nên bạn bè tôi, dù là con mồi hay con săn mồi vật vã trên đất liền nhưng bạn bè tôi luôn có mục tiêu trên mặt đất, còn là con cá như tôi thì xung quanh chỉ là biển, nhìn đâu cũng thấy biển, chẳng có gì ngoài biển cả, chỉ là biển thôi, chạy đến chân trời góc bể thì vẫn là biển, chạy xa thật xa tứ hướng thì vẫn là biển, chẳng có rặng san hô ở biển này, chẳng có sắc màu, chẳng có khám phá, chỉ đơn thuần là biển trống rỗng tĩnh lặng một màu.
Tôi cứ tưởng rằng biển động đậy, bao lao, rộng lớn, đầy thứ để khai phá; còn đất thì bất động, khô cằn, chật chội và đông đúc và hối hả nhưng mới biết đất có thể thật là sâu, đất có thể thật là lớn; trên đất có thể là những ngôi nhà; vận sức để xây lên, đập đi và lại xây mới. Đất của người ta không ngừng thay màu, còn biển của tôi thì chỉ mãi một màu xanh.
Ây gù. Tôi chỉ muốn nói với bản thân là đừng mơ mộng nữa. Đừng để tâm trí lan man, "liquefied" như nước, hãy "solid" như đất. Nhưng tôi biết đòi hỏi bản thân như vậy sao thật khó.
Không nên ngồi nói chuyện một mình, mọi người bảo như vậy là kì quặc nên tôi viết thư này cho cậu để tôi giải tỏa tâm trạng mà sau này cậu cũng có thể đọc được.
Bê,
P/s: Cho những ai không biết thì tôi tên An và Bê là biệt danh của tôi (chị gái tôi đặt đó).